19. Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin không chút suy nghĩ hay đắn đo, cứ thế vui vẻ vòng tay ôm Jihoon vào lòng.
Bảo bối của cậu nói ở thì ở, nói đi liền đi. Chỉ cần người ấy nói thích, Guan Lin nguyện làm tất cả để Jihoon vừa ý.
Năm tháng vội vã trôi đi, rốt cuộc sau này nhớ lại, có khi nào bản thân cậu ta sẽ cảm thấy thật sự hối hận về những điều đã cố chấp làm khi ấy?

Bầu trời về đêm dường như không còn u tối, cô quạnh. Một đoạn đường bi thương đã đi qua, thế nhưng chỉ cần ôm lấy người trong mộng vào lòng, trái tim liền cảm thấy như chưa từng mang vào mình một chút gì cay đắng.

Căn hộ của Guan Lin cách khá xa nhà của bọn họ, cũng không gần trường là mấy.
Thực tế, Guan Lin dọn khỏi nhà lúc trước, vốn chỉ muốn lập tức rời đi, càng cách xa Jihoon càng tốt.
Lời nói dối nói ra nghe cũng thật xuôi tai, đến đây mới biết nơi này không hề thuận tiện đi lại, học hành như lời cậu ta từng nói.

Xe taxi đỗ xịch trước cổng chung cư. Guan Lin bước xuống trước, hứng khởi mở cửa chờ Jihoon.

Cậu con trai gầy gò, nhỏ nhắn cứ lơ ngơ như người trên mây, theo chân người kia đến đây, rốt cuộc cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để nói rằng hãy cùng nhau bỏ trốn.

- Đừng có thộn mặt ra như vậy chứ? Vào nhà đi.

Guan Lin cười hiền lành, kéo tay Jihoon đang bước mỗi lúc một chậm phía sau mình.

Công tắc đèn bật mở, ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Đồ đạc bày biện gọn gàng, ngăn nắp.

Màu xám chủ đạo, không gian thanh tĩnh, thoải mái.

- Jihoon, sao thế?

Guan Lin lo lắng nhìn biểu cảm bối rối trên gương mặt của Jihoon, cậu ân cần vén lại những sợi tóc loà xoà trước trán người kia. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nhẹ nhàng.

Jihoon lắc đầu không nói, tiến lại gần hơn, dụi vào người Guan Lin, không đắn đo mà nhón chân thơm lên má người kia một cái.

- Guan Lin...

Tiếng thì thầm nhỏ xíu khều vào lòng người nghe, kẻ đối diện nhẹ nhàng cúi đầu, chăm chú như muốn gói trọn từng biểu cảm của cục bông trong lòng mình vào tầm mắt:

- Ừm, đang nghe mà.

Ánh mắt tựa mèo con hướng về phía Guan Lin, gò má đã sớm ửng hồng, càng nhìn lâu càng khiến ai kia thêm ngứa ngáy.

Trong lòng mỗi người đều có một góc yếu mềm. Một nơi mà chẳng loại quy tắc nào có thể chạm đến.

Jihoon chính là yếu điểm lớn nhất trong lòng Guan Lin. Ít ra là đến lúc này.

———

Ánh nắng ngày mới rọi qua khung cửa sổ, chiếu đến chiếc giường rộng trắng tinh.
Ngoài đường, người người ồn ã chen lấn, vội vã.
Trong căn phòng lớn nào đó, mọi thứ lại tĩnh lặng, bình yên.

Jihoon nheo mắt mấy bận, dụi đầu tìm chỗ tránh sáng. Loay hoay một hồi, thành công lay tỉnh luôn kẻ đang nằm bên cạnh.

- Chào buổi sáng.

Guan Lin chống cằm, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang phụng phịu, mè nheo. Cầm lòng không được liền lấy tay gõ gõ mấy cái vào trán.

- Dậy đi, chẳng phải hôm qua nói muốn cùng nhau bỏ trốn hay sao? Còn có thể ngủ ngon đến như vậy?

Jihoon rốt cuộc cũng bị Guan Lin phiền nhiễu bên tai mãi không ngừng mà mở mắt ra nhìn. Khung cảnh xung quanh từ mờ nhoè, dụi mắt một chút liền trở nên sáng tỏ.
Mặt Guan Lin đang ở cực gần. Vui vẻ không để đâu cho hết.

Jihoon ngơ ngác gãi đầu, nói một hồi lại lảng sang chuyện khác, mỗi lần thoái thác đều bị Guan Lin một đường nắm thóp, kéo về.

Thật ra Guan Lin biết rõ Jihoon sẽ không rời đi, việc hôm qua có thể chỉ là một phút yếu lòng, tâm tình lay động.
Dẫu vậy thì đã sao?
Miễn còn có thể tiếp tục nắm tay người này, uỷ khuất hay cam chịu nhiều hơn, cậu vẫn có thể bằng lòng chấp nhận.

Thanh âm trầm ấm rót vào tai, ánh mắt Guan Lin lúc nói ra câu nói kia thật sự khó hiểu.
Thâm tâm cậu ta đang hi vọng điều gì? Suy ngẫm việc chi? Kẻ ngốc như Jihoon làm cách nào thấu được?

- Từ từ suy nghĩ, lúc nào muốn nói thì hãy nói ra. Nếu chưa đủ can đảm để cùng nhau rời khỏi đây... Vậy tôi đợi anh.

Những việc Jihoon che giấu, những câu nói mập mờ, ngay cả việc chưa từng làm sáng tỏ mối quan hệ hiện tại của cả hai cũng đã dần dần khiến hố sâu trong lòng một người nào đó càng thêm tăm tối.

Chúng ta... rốt cuộc cứ tạm bợ ở cạnh nhau cho đến lúc nào?

Tôi cam lòng chờ đợi người nhưng người cũng đừng để tôi chờ lâu quá.
Một lần giải thích những thắc mắc không tốn nhiều thời gian, nhưng nếu cứ mập mờ, không thể dứt khoát, cuối cùng sẽ quá mệt mõi mà buông tay.

Mà vốn những thứ đã buông tay, không phải cứ muốn tìm là sẽ tìm lại được.

———

Lễ hội trường X cuối cùng cũng bắt đầu.
Ngoài các tiết mục đã duyệt từ trước, đang sôi động biểu diễn, thì mỗi khoá sẽ được tuỳ ý bày bán thêm các gian hàng thủ công, quà lưu niệm, khu ăn uống...

Lee Daehwi chạy ngược, chạy xuôi mấy hôm rồi, mắt cơ hồ còn xuất hiện thêm những quầng thâm đen xì.

Mỗi mùa lễ hội đến, các thành viên trong Hội Học Sinh, vì là chủ chốt tổ chức nên chẳng một ai còn chút không gian nào dành cho riêng mình. Toàn bộ đều thực sự bận rộn đến độ hoảng loạn.

- Nghe nói anh và Guan Lin đã làm hoà?

Daehwi đang chăm chú kiểm tra, tổng hợp danh sách các trường có học sinh đến tham gia lễ hội. Không nhịn được mà xoay sang người bên cạnh dò hỏi.

Đã lâu rồi cả hai không bắt chuyện với nhau. Bây giờ mở miệng, lại thẳng thừng đề cập đến một người không có mặt, tâm tình Jihoon bỗng nhiên có chút ngại ngùng.

- Nhanh như vậy đã biết?

Jihoon đảo mắt một vòng, sau đó ngừng lại, đỏ mặt gật đầu.
Daehwi chép chép miệng, ngao ngán thở dài:

- Biết ngay. Cậu ta chăm chỉ đi học như vậy, lại còn vác theo bộ mặt tươi cười phơi phới. Không phải vì anh thì còn vì ai được nữa.

Jihoon nghe xong chỉ biết cười trừ. Quả nhiên tình yêu là thứ không thể nào che giấu được.

Cả hai đứng gần nhau hơn. Biểu cảm cũng dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều.

- Em không giận anh nữa?

Jihoon khều khều vào vai người bên cạnh, chăm chú chờ đợi.

- Em có lúc nào giận anh đâu.

Ánh mắt to tròn ngước lên nhìn Jihoon như thể cậu ta đang nói điều gì đó nghe hoang đường lắm.
Một tốp học sinh đi vào, Jihoon còn chưa kịp thu về biểu cảm ngờ nghệch của mình, đã thấy Daehwi tươi cười như nắng sớm, thân thiện hướng dẫn từng người trong tốp học sinh vừa đến.

Quả nhiên là Daehwi, lật mặt nhanh như lật giấy.

- Xin chào.

Thanh âm quen thuộc vang lên, cả hai không hẹn, cùng lúc xoay sang nhìn. Khuôn mặt Daehwi tái lại, bờ môi mấp máy, run rẩy.

- Chào... anh...

Người đang đứng đối diện trông chừng cũng chẳng khá hơn là mấy, cứng nhắc nhìn Daehwi một lúc thật lâu. Cậu ta dường như phờ phạc đi rất nhiều kể từ lần gặp trước đó.

- Rốt cuộc cũng chịu đến. Lại đây phụ chút đi.

Woojin đút tay vào túi quần, biểu cảm không chút tự nhiên, trầm mặc miễn cưỡng gật đầu.

Jihoon kéo tay cậu ta lại đứng cùng.
Khỏi nói sắc mặt Woojin khó coi thế nào đi. Hoàn toàn có thể doạ chết những kẻ không may đưa chân đến gần.
Không khí lạnh lẽo bao trùm, bản thân Jihoon đứng giữa liền bị luồng áp thấp bên cạnh khiến toàn thân như bị đóng băng.
Đang không biết phải làm cách nào để chuồn êm thì Guan Lin vừa vặn từ xa đi đến, vẫy vẫy tay. Jihoon nhân cơ hội này, lập tức quăng hai người kia sang một bên, chạy tới, kéo Guan Lin đi mất.

Daehwi cắm mặt vào đống giấy mời, ngẩn đầu một lần cũng không có.
Kì lạ là Woojin sau đó cũng không rời đi. Chỉ yên lặng bên cạnh, giúp cậu hướng dẫn cho từng tốp người tìm đến.

Có một cặp nam nam mặc đồ đôi, vui vẻ nắm tay nhau bước lại gần, hỏi han một chút.
Sau một hồi chỉ dẫn tận tình, Woojin quay lại bàn tiếp đón, liền thấy ánh mắt Daehwi cũng đang chăm chú nhìn hai kẻ vừa rời khỏi đó.
.

.

.

- Em nhớ lúc trước từng nói rằng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau muốn anh và em mặc đồ đôi, sau đó cùng nhau đi xem phim... anh còn nhớ không?

Daehwi không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để nói mấy lời vừa rồi. Không khí khó khăn lắm mới bình ổn một chút, sau câu nói kia rõ ràng đã chùng xuống, ngượng ngập, khó xử.
Woojin chau mày trầm mặc hồi lâu, đến lúc Daehwi rời đi thật xa mới nhếch môi chua chát.

- Những thứ em đòi, năm ấy không thể mua cho em, anh đều đã mua cả rồi. Chỉ có em...là không còn nhớ những lời mà em từng hứa nữa.

Pháo hoa nổ vang trên bầu trời, Park Woojin nhẹ nhàng luồng tay vào cổ áo, giật một cái, nắm trọn sợi dây chuyền bạc, chính giữa loé lên chút ánh sáng mờ nhoè, yếu ớt.

———

Sân thượng lộng gió, Jihoon nằm gối đầu trên đùi của Guan Lin đợi đến nửa đêm.
Thay vì tụ tập dưới sảnh chờ xem pháo hoa. Cả hai lại dắt tay nhau tìm đến một nơi yên tĩnh.

Có tiếng người cố gắng mở cửa. Rồi lại rời đi.
Jihoon cười khoan khoái, hài lòng nhìn ổ khoá Guan Lin cầm đến khoá chặt cánh cửa dẫn ra sân thượng.

Không thể đường đường chính chính nắm tay nhau, không thể tự do tựa đầu vào tên con trai cao gầy kia giữa một rừng người ở dưới sảnh.
Không gian này chỉ dành cho hai người họ thôi, thực sự rất yên bình và thoải mái.

- Chúng ta cứ như vậy rất tốt đúng không?

Jihoon nhìn Guan Lin, ánh sáng yếu ớt rọi ngược, vẽ lên gương mặt góc cạnh đầy thu hút.
Guan Lin kéo áo khoác của mình đang đắp cho Jihoon lên cao thêm một chút. Giọng nói âm trầm, tha thiết:

- Ở đâu có anh, ở đó mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Miệng mép ngọt ngào như vậy, thực sự cảm thấy không quen.

- Guan Lin...

- Ừm?

Tiếng gió lay động trong đêm, tiếng thì thầm khe khẽ.

- Cúi đầu xuống một chút.

- Sao vậy?

Đuôi mắt cong lên vui vẻ, kẻ bên cạnh thuận ý cúi thấp người theo hướng bàn tay đang cố níu cổ áo cậu.

- Cho thơm một miếng nào.

Tiếng hô dưới sảnh vang dội, thời gian đang được toàn thể mọi người đếm ngược truyền đến bên tai rõ mồn một.
Jihoon cắn môi, nhìn sang nơi khác.

Mặt Guan Lin càng lúc càng sát lại gần. Ánh mắt chan chứa bao nhiêu yêu thương, si mê hướng đến.

- Jihoon, anh sẽ không ngắm pháo hoa được đâu.

Đôi tay lớn che kín trước mặt, một khoảng trời tối tù mù.

- Không sao, trong lòng tôi, cậu chính là pháo hoa.

Tiếng reo hò phấn khởi dưới sân. Tiếng pháo hoa nổ vang, thắp sáng, vẽ những đường nét đẹp ngất ngây trên bầu trời đêm trong trẻo.

- Bảo bối... Năm mới vui vẻ.

Hương thơm ngọt ngào lan toả trên đầu lưỡi, đôi tay tham lam luồng vào bên trong, tiếng thở dốc mị hoặc nhẹ nhàng cào vào tâm trí.
Từng lời thì thầm bên tai, từng giọt mồ hôi vô ý chảy xuống, cơ thể nhỏ nhắn dần dần cảm nhận từng đợt đau nhức rõ ràng.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp của ai kia đang chăm chú nhìn người bên cạnh mình, khoé mi đỏ hồng, ngơ ngác.

———

Bầu không khí ngột ngạt, tại một con hẻm vắng người, thời tiết Busan năm ấy thật sự khắc nghiệt.

- Woojin, mày thích con trai?

Tên nhóc cao lớn khều vào vai cậu. Woojin khoé miệng sưng phù, đôi mắt sợi chỉ dường như cũng đã biến mất sau những vết bầm xanh tím.

- Không có, chỉ trùng hợp người tao thích là con trai thôi.

Có những câu trả lời nhẹ nhàng tựa từng đường dao lam cứa xuống, như gió thoảng, mây bay, như một lời bông đùa tuổi trẻ.
Nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu lại càng khiến người nghe tựa hồ chẳng thể nhìn ra sự bế tắc nào đang nhen nhóm trong lòng Woojin ngày ấy.
Vết sẹo gây ra ngỡ không thể để lại chút vết tích gì, rốt cuộc lại đeo bám dai dẳng người ở lại suốt những tháng năm dài sau đó.

Tên nhóc cao lớn bên cạnh dúi vào tay Woojin một bọc lớn băng gạc, thuốc đỏ. Cầm lòng không đặng mà phàn nàn.
Lời cậu ta hỏi, có lẽ không cố tình. Nhưng người lắng nghe là Woojin, vẫn cứ vô thức ghi nhớ vô cùng rõ.

- Mày có hối hận không?

Thanh âm trầm ấm, dễ nghe. Con hẻm vắng người lại càng cô quạnh.
Woojin cười cười, đập vào vai người bên cạnh. Hào sảng mà vỗ ngực:

- Tao không tin là Daehwi tự ý bỏ đi.

Tên bạn thân thở dài bất lực nhìn Woojin bước chân khập khiễng, khó nhọc rời khỏi đó, lòng tự thấy thương cảm, chua xót mà ca thán, lời ca thán có lẽ người kia biết rõ, nhưng lại không buồn lắng nghe.

- Mày ngốc quá.

Nước mắt nóng hổi chảy dài, thấm đẫm cả một mảng gối.
Park Woojin chau mày, bật dậy, lập tức lau đi những ướt át còn sót lại.

Cậu thờ thẫn ngồi bất động, thật muốn tự tay đánh chết chính bản thân mình.

Rốt cuộc ai không cam lòng rời bỏ ai?
Rốt cuộc ai là kẻ ngu tình, bi luỵ?

Cậu đừng nói bản thân mình chỉ thù hận cậu ta. Đã không luyến tiếc thì hà cớ gì còn vương vấn?

Mớ quà đang chất đống trong tủ kia là vì ai mà mua lấy? Nhớ ngày gặp nhau làm gì? Nhớ ngày sinh nhật của kẻ bội bạc để làm gì?

Cậu ta chạy trốn cậu, cậu lại nhất định truy lùng.
Việc hối hận hay không liệu còn có thể trả lời thêm một lần sau cuối?

Nếu có một ngày gặp lại tên bạn thân năm ấy. Woojin nhất định sẽ trả lời lại câu hỏi kia.

Hối hận... yêu Daehwi chính là việc khiến bản thân cậu hối hận nhất cuộc đời này.

Chuông điện thoại reo vang.
Tách cà phê trong tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ ra tan tành.
Màu đen đặc quánh thấm vào thảm, phá huỷ một bức tranh phong cảnh yên bình.

Daehwi đang tư lự, tự dưng lại bị giật thót bởi chuông điện thoại của chính mình.
Màn hình hiển thị thông tin người gọi đến.

Là Jihoon?

Khuya như vậy rồi, lại có chuyện gì khiến người kia gọi đến?

Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Daehwi nghi hoặc bấm nghe.

- Anh Jihoon?

Phía bên kia vọng lại là tiếng nói trầm khàn nhỏ xíu. Dường như còn đang cố nén nức nở.

- Daehwi, em có thể đến đây không? Có thể... em nên gặp Woojin.

Tại sao cần gặp cậu ấy vào buổi đêm thế này?
Daehwi nghệch ra thật lâu, mới buồn bã hồi đáp, việc hai người nói với nhau hôm trước thật sự đã đủ đau lòng.

- Em và anh ấy từ lâu đã không còn liên quan gì đến nhau. Dẫu có việc gì, em cũng không nên đến, càng gặp mặt lại sẽ càng khiến anh Woojin thêm nổi giận.

Jihoon vừa nấc lên trong điện thoại, tâm trí Daehwi lập tức thấy rối bời. Có gì đó rất không ổn đang diễn ra, cậu chắc chắn.

- Sẽ không đâu. Daehwi à, Woojin... Cậu ấy chết rồi.

Thanh âm từ đầy dây bên kia ngưng bặt, từng tiếng "bíp" dài phát ra từ điện thoại ngày một mơ hồ.

Loại cảm giác chênh vênh ở bờ vực thẳm này mới kì lạ làm sao? Như bị ai thôi thúc, như bị ai xô đẩy.
Ảo mộng có lẽ chỉ cần một khắc thì có thể choàng tỉnh dậy, riêng kẻ không tin vào thực tại, vẫn cứ chới với chờ mong.

Chúng ta còn yêu nhau không?
Đi một vòng tròn thật xa chỉ mong tái ngộ cùng nhân duyên trắc trở.
Chúng ta còn có thể nắm tay không? Cùng thực hiện những ước thề xưa cũ.

Người chạy trốn thật xa, người ở lại chờ một lần quay đầu từ kẻ bội bạc.
Cam chịu bao nhiêu, nhẫn nại bao nhiêu?

Người từng nói câu nhất kiến chung tình đến lúc này rốt cuộc đã không thể chờ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro