23. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ ầm thầm trôi đi như thế. Bản thân vì không biết đang chờ đợi điều gì, đang chờ đợi ai... lại dần dần trở nên lãnh cảm.

Jihoon hẹn gặp ông Lai vài lần, sự im lặng trả về khiến mọi hi vọng cũng bị dập tắt. Những cuộc điện thoại bất chợt trong đêm tối, ông Lai luôn là người nghe máy, thanh âm bên kia chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết rằng sẽ rất ấm áp, dễ nghe.

Có đôi khi nỗi nhớ quay quắt khiến Jihoon điên cuồng đến độ muốn bất chấp tất thảy mà lao đến giật lấy điện thoại trong tay người kia, hét vào ống nghe rằng tại sao cậu ta lại có thể im lặng mà rời đi như thế? Rằng những ngày qua bản thân đã tìm kiếm cậu ta khổ sở đến nhường nào.

Jihoon tự thấy mình như một kẻ đa nhân cách, bên ngoài có thể khí thế phô ra dáng vẻ trầm mặc, tĩnh lặng, nhưng sâu trong tâm can, mọi thứ đều đã bị cào xé, dằn vặt đến hoang tàn.

Nhiều khi cậu nghĩ:
Giả dụ như mặt dày đi tìm Guan Lin, hỏi cho rõ ràng mọi việc thì đã sao?
Thứ nhận về có thể nhiều hơn một ánh mắt bối rối hay không?

Hoặc như hắn ta trưng ra thái độ hời hợt xa lánh, phũ bỏ đoạn tình cảm xưa cũ. Vậy cậu có thể đánh hắn nhưng kìm nén không cho bản thân bật khóc được không?

Nếu như... cậu ta đứng trước mặt cậu nói rằng không còn tình cảm. Vậy lúc đó phải đối diện với những ngày tháng sau này thế nào?

Những nỗi sợ hãi cứ thế dâng đầy suy nghĩ, chút ý định tìm kiếm cũng vì thế mà dần dần phai nhạt.

Jihoon đã là sinh viên đại học. Cậu không còn ở Hàn Quốc, chính là không muốn ngày ngày điên cuồng đi đến những nơi từng có một người cùng đến.

Nước Mỹ rất ổn. Dẫu cô quạnh cũng sẽ không lo bản thân bất chấp chạy về.

Mà về làm gì?

Người cậu chờ đợi nào có quay về?

Nói một chút về Daehwi, cậu ta thì vẫn ngoan ngoãn sống cùng gia đình.
Hôm trước Daehwi điện thoại thông báo cho Jihoon biết rằng tháng tới mình sẽ đính hôn. Vẫn là cô con gái mà mẹ cậu ta chấm được.

Jihoon dẫu miệng nói câu chúc mừng, nhưng trong lòng cậu tâm tình còn phức tạp hơn thế.

Bởi chính bản thân ta đôi lúc còn phản bội những gì mà ta từng nói, từng hứa. Vậy làm sao tin được lòng người?

Daehwi thỉnh thoảng bóng gió về Guan Lin. Jihoon đều một mực bỏ ngoài tai.
Cậu cảm thấy thông qua một người khác để hỏi han về người mà mình đã từng ở bên cạnh là việc rất đáng thương. Thứ đã qua rồi, thôi thì cứ để nó qua đi.

Lại nói về Mi Won, cô gái ngang ngược thời trung học luôn bám theo Jihoon.
Thời gian đã trôi đi lâu như vậy. Cô vẫn một lòng chờ đợi cậu.
Mi Won căn bản là một cô gái rất tốt. Chẳng qua sống trong điều kiện khá giả, lại quá được cưng chiều, thành ra ăn nói nhiều lúc thật sự khó nghe.

Jihoon không hiểu tại sao cô vẫn còn chờ đợi, bởi Mi Won thật sự đã biết quá nhiều thứ về cậu, cả việc cậu từng quen Guan Lin.
Mi Won hiện du học ở Mỹ, tình cờ hoặc cố ý, cũng đang theo học cùng trường Jihoon hiện tại.

Dẫu sao thì tất cả cũng đã trưởng thành, chẳng còn ngây ngốc hay làm những chuyện quá đáng.
Mi Won bảo rằng mình nợ Jihoon, Jihoon không biết cô nàng rốt cuộc muốn nói điều gì. Nhưng dẫu sao để nghị làm bạn với nhau cũng không quá tệ.

Đất nước rộng lớn, cô độc này, lại có một người lúc rảnh rỗi có thể hàn huyên, tâm sự cũng khá tốt.

Mẹ của Jihoon vẫn thường xuyên bay sang đây để thăm cậu. Bà sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Suy cho cùng bà mãi luôn là người mà Jihoon muốn bảo vệ nhất cuộc đời này.

Sao có lúc cậu lại muốn nói cho bà mọi việc nhỉ?
Thật kì lạ. Nhưng dẫu sao việc Guan Lin bỏ đi... dường như cũng chẳng phải là việc quá mức tồi tệ. Ít nhất cũng giúp ích cho cậu giữ bí mật với mẹ mình.

- Xin chào? Cậu nhóc... cậu ổn chứ?

Thanh âm êm dịu, nhẹ nhàng rót vào tai tựa như mật ngọt.
Người thanh niên đứng ở hướng ngược nguồn sáng toả ra một sức hút vô cùng đặc biệt. Chiếc mũi cao thanh tú như vừa chọc thẳng vào tim. Nụ cười hiền lành, ấm áp, khiến người nhìn thoạt vừa gặp đã quen thân.

- A... À... không sao ạ...

Jihoon tự nhiên lắp bắp.

Cuối tuần rảnh rỗi, Jihoon tạt vào quán cà phê quen thuộc của người Hàn, không gian yên tĩnh, góc bàn khuất người, bản nhạc du dương đang phát càng nghe càng thấy như đang kể về cuộc đời của chính cậu. Nước mắt không thấu lòng người kìm nén, vô thức chảy ra.
Lúc Jihoon định thần lại, khăn tay của cậu thanh niên kia đã đưa đến trước mặt, chỉ có thể nhận lấy, chẳng thể chối từ.

- Anh là Yoon Jisung, là chủ tiệm. Hình như em thường xuyên đến đây đúng không? Nhìn rất quen mắt.

- À vâng. Xin lỗi anh vì đã ngồi đây khóc lóc thế này... rất cản trở buôn bán...

Jihoon tự trấn an bản thân mình, hốc mắt ráo hoảnh, tuy nhiên vẫn vương màu đỏ hồng. Cậu cười như không cười, ái ngại gãi đầu.

- Anh không có ý đó, thời tiết này đúng là khiến tâm trạng tệ đi nhỉ?

Jisung rất tự nhiên mà kéo ghế phía đối diện ra, thong thả ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời chiều tĩnh mịch, như thể sự bình yên cuối cùng trước khi cơn bão lớn ập tới.

- Cậu nhóc tên gì?

- Jihoon ạ... Park Jihoon...

Tự dưng được chủ tiệm bắt chuyện, Jihoon vẫn còn chút ngại ngùng.

- Ừm, em đang chờ ai sao?

Thanh âm ấm áp của người kia tự dưng mang chút tư vị buồn bã. Jihoon không biết cảm nhận của mình có đúng không.

- Không, nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Chỉ là cậu bây giờ rất giống tôi... 3 năm về trước... cũng đã từng dùng biểu cảm kia, ở đây chờ đợi một người.

Có đôi khi một kẻ lạ mặt xuất hiện trước mắt lại mang đến cảm giác thân quen đến kì lạ. Như hình ảnh phản chiếu từ một tấm gương. Họ ngồi đó, tựa như bạn trong những năm tháng xưa cũ cũng đã từng ngồi đó.

Ánh sáng yếu ớt cuối ngày hắt vào làn da trắng trẻo của Jisung, khiến cơ thể anh ta như đang dần trở nên trong suốt, cơ hồ Jihoon còn thấy những đường gân xanh xao hiện ra ngày càng rõ nét.

"Người này gầy quá."

Là nhân duyên hay nợ nần gì nhau, Jihoon không rõ. Chỉ biết tần suất ghé quán Jisung của Jihoon ngày càng nhiều lên.

Ban đầu còn lấy cớ này, cớ kia.
Lâu dần chai mặt, ngoài thời gian học hành, những lúc còn lại, Jihoon đều vác xác qua quán của Jisung, bị sai vặt bưng bê riết người khác đều nhận cậu thành bồi bàn của quán.

Jihoon không thấy cực nhọc, cậu cảm thấy Jisung chính là tìm việc cho cậu làm để khuây khoả đầu óc. Anh ta thực sự ấm áp, gần gũi. Như thể anh em một nhà.

Qua tìm hiểu, Jihoon biết được công việc chính của Jisung là bác sĩ trị liệu tâm lý. Cũng đúng thôi, thật sự anh ta dù làm việc gì đi nữa cũng đều thấy rất phù hợp.

Hôm nay Jisung phải vào bệnh viện lấy tài liệu. Park Jihoon cứ nằng nặc bám theo.

Cậu ta không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, thế nhưng đinh ninh rằng khoa tâm lý sẽ có mùi khác đi, ví dụ như mùi quế, trầm hương... đại loại vậy.
Nhưng không, mùi thuốc sát trùng như mùi trường tồn, vĩnh cửu ở bệnh viện. Trong phòng làm việc của Jisung, ngoài mùi thuốc sát trùng ra... thì cũng chỉ có mùi thuốc sát trùng thôi.

- Bác sĩ không phải kiếm được rất nhiều tiền hay sao? Sao lại còn mở quán cà phê?

Jisung đang lật lật mấy trang giấy trong tập hồ sơ, nghe Jihoon nói, nghiêng đầu cười hiền lành, Jihoon đặc biệt thích nhìn Jisung lúc anh ta cười.

- Càng nhiều tiền thì càng tốt mà. Có tiền lúc buồn cũng sẽ khác hơn lúc không có tiền đấy.

- Thì đồng ý là vậy, nhưng anh cũng phải dành thời gian nghĩ ngơi đi chứ? Đi du lịch, đi đây đó... các kiểu ấy.

Jihoon nghịch con lật đật trên bàn làm việc không biết chán. Không biết có phải Jihoon nhạy cảm không, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy tâm trạng Jisung dường như đang chùng xuống.

May mắn thay Jisung cũng nhanh chóng xong việc, cái đuôi là Park Jihoon cũng chăm chỉ bám theo anh ra về.
Mấy cô y tá khen Jihoon đẹp trai, đá mắt liên hồi.

Nắng cuối ngày đã tắt, chỉ còn ngoan cố xót lại chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng.

Jihoon chậm chạp đi sau lưng Jisung, anh ta hát một bài gì đó nghe rất lạ, nhưng hay. Thanh âm ngọt ngào cứ thể khiến cho tâm tình cậu thoải mái.
Jisung đã 30, anh ta hay nói về những thứ xưa cũ, có nhiều cái Jihoon còn chưa từng nghe thấy bao giờ, thật sự mở mang kiến thức.

Khuôn viên bệnh viện rất rộng. Đi mãi vẫn chưa đến cổng chính.
Nhìn đâu đâu đều là một màu áo xanh nhạt - đồng phục của bệnh nhân.

"Thịch..."

Tim Jihoon vừa ngưng lại, chệch đi mấy nhịp.

- Woo.. Woojin...? WOOJINNNNN.....

Tròng mắt Jihoon mở to cực đại, cơ hồ một khắc liền có thể rơi ra bên ngoài.
Không gian xung quanh ngưng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc trong sân rất khẽ.
Giày thể thao miết trên nền đất lạnh, Jihoon nhanh như chớp lao đến cậu con trai vừa lướt qua mặt.

Một cái chạm tay mạnh mẽ, một cái xoay đầu bối rối.

- Xi..n... lỗi...

Giọng nói thều thào, đứt quãng, gương mặt đờ đẫn, vô hồn nghiêng đầu nhìn Jihoon cười ngây ngốc.

Chất giọng Busan đặc trưng đã nghe bao nhiêu năm làm cách nào có thể quên?
Gương mặt gợi đòn, đáng ghét khắc trong trí nhớ làm cách nào có thể xoá nhoà?

Chẳng phải đã tự hứa với bản thân rằng nếu có ngày hôm nay sẽ đánh cho hắn một trận nên thân hay sao?

Chẳng phải đã từng đòi băm hắn ra thành trăm mảnh?

Tại sao giờ này chỉ còn cảm thấy đau lòng?

Park Jihoon run rẫy đứng yên một góc, lẩm bẩm như kẻ vô hồn:

- Tớ biết mà... tớ biết rằng cậu vẫn còn sống... tớ biết mà... tớ biết...

Tiếng Jihoon nghẹn cứng trong cổ họng. Cậu con trai đối diện vẫn trầm tĩnh đến kì dị.

- Woojin.... Cậu bị làm sao thế này?

Jihoon cắn chặt môi, nhìn kẻ đang trơ trơ trong tầm mắt nhìn mình có bao nhiêu là xa lạ.

Tiếng cười điên dại phát ra ghê rợn, cậu con trai gầy gò, da ngăm đen đang mặc đồng phục bệnh nhân, khập khiễng, chậm chạp tiến lại phía Jihoon, lấy tay tự đập đập vào đầu mình, cười hềnh hệch:

- A..i... ai vậy? Cậ..u... cậu... biết t... tôi... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro