31. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự định.
Toàn bộ quan khách ra về, trong lòng họ còn chút vướng bận, có lẽ rất nhanh sau đó cũng đều quên hết.

Lee Daehwi rời đi cùng cô gái cậu ta đính hôn, dù có ngoái đầu lại mấy lần tỷ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Woojin bị bệnh, không thể nhớ được những chuyện trước kia..."

Sau câu trả lời của Guan Lin, thái độ của Daehwi và Woojin đều trở nên ngượng ngạo, nước mắt Daehwi hoàn toàn ngưng bặt, thay vào đó là ánh nhìn ngây dại, vô hồn. Cậu ta cười... lại không hề lộ ra một tia vui vẻ.

Woojin thâm tình nhìn Daehwi, nhưng người kia lại cúi đầu, né tránh.
Cậu chỉ còn có thể bày ra thái độ xa cách mà vỗ nhẹ vào vai người đối diện:

- Chúng ta là anh em tốt sao? Xin lỗi vì không nhớ ra em. Sau này... kết hôn rồi... phải sống thật hạnh phúc nhé...

Có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng.
Daehwi gật đầu, lẳng lặng xoay đi, bóng lưng nhỏ bé co rụt lại, thất thần sải bước chậm chạp.

- Chuyện này là sao? Cậu đưa Woojin đến đây cũng không thể báo trước một tiếng?

Jihoon quắc mắt giận dữ, trong lòng cậu rất rõ mục đích của việc quay về lần này, thế nhưng phản ứng nửa vời của Daehwi và tâm trạng bất ổn đang hiện rõ trên nét mặt của Woojin khiến Jihoon không thể không phát cáu.

Guan Lin không nói, chỉ thoáng chau mày, cậu ta đang suy tính việc gì, Jihoon không có hứng thú bận tâm.

Jihoon giữ chặt tay Woojin, không nhìn lấy Guan Lin và Soo Min lần nào nữa, rất nhanh kéo tên bạn thân của mình rời khỏi đó.

Cả hai tản bộ dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, một kẻ trắng trẻo, gầy gò cùng một tên da ngăm, cao lớn bước cùng nhau, bộ âu phục sang trọng trên thân bắt mắt, dáng bộ thanh lịch thu hút những tia nhìn ái mộ.

Chẳng mấy chốc cả hai đã im lặng cho đến khi trời tắt nắng, cho đến khi bóng tối ùa về quấn lấy vạn vật.

Jihoon và Woojin dừng lại ở một quán nhậu lúc trước cả hai từng đến.
Không hẹn mà bước vào.

Chọn một cái bàn rộng đặt ở ngoài trời, Woojin kéo ghế ngồi xuống, Jihoon gọi vài món nhắm và đồ uống, sau đó cũng tiến đến ngồi đối diện.

Cậu một ly, tôi một ly, chốc chốc gương mặt Jihoon dần trở nên hồng hào, mị hoặc.

- Uống thật tệ, không có chút tiến bộ.

Woojin cười cười nhìn Jihoon, lại nốc cạn ly, không biết mình thực sự vừa lỡ lời. Đối diện, Jihoon lại chẳng chú tâm, hoàn toàn không bắt kịp vấn đề, cậu ta đang mãi mê suy nghĩ gì đó.

Về khuya, sương đêm rơi dày đặc khiến nhiệt độ giảm xuống càng nhiều, tay chân mỗi người dần dần trở nên tê cứng.

- Cậu ổn chứ.

Giọng Jihoon rất khẽ, tan vào tĩnh mịch. Chỉ là lúc này, cậu muốn xác nhận lại một chút.

- Lúc nào tớ cũng ổn mà, còn cậu... ổn chứ?

Jihoon hiểu Woojin đang muốn ám chỉ việc gì, rất nhanh liền tránh né chủ đề ấy.

Trong cái lạnh ngấm dần vào xương tuỷ, Jihoon xoay đầu nhìn Woojin, nhớ đến ánh mắt của cậu ta khi nhìn bóng Daehwi rời đi, tự dưng bật ra một câu:

- Woojin, tớ luôn có một cảm giác kì lạ thế này, cảm giác... cậu đã nhớ ra tất cả...

Ánh mắt Woojin vừa xao động, Jihoon biết chắc rằng mình đã đoán đúng.
Từ ngày cậu ở bệnh viện hỏi Woojin về việc cậu ta bằng cách nào biết được người tên Daehwi, cậu ta đã cười rất khác.

- Phải nói làm sao đây?

Woojin thoáng bối rối, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu tâm sự đang nhìn vào khoảng tối mờ mịt đằng xa.

Cậu đan hai bàn tay lại, thổi một màn hơi trắng vào không khí, híp mắt, tông giọng cũng thấp hơn bình thường:

- Làm sao tớ có thể dùng quá khứ để trói buộc em ấy chứ? Đau lòng hay không ngay từ đầu bản thân tớ chính là người cam tâm tình nguyện, cũng không thể trách móc hay đòi hỏi ai chịu trách nhiệm. Quay về đây vì tớ muốn một câu trả lời rõ ràng... bây giờ thì cũng đã thấy đủ rồi.

Jihoon bấu chặt vai của Woojin, giây phút vừa rồi còn muốn đấm cho cậu ta một cái. Loại tình cảm cố chấp này rốt cuộc còn muốn duy trì đến lúc nào?

- Cậu có phải cảm thấy tớ rất ngu không? Nhất quyết tìm đến để rốt cuộc em ấy cũng chỉ có thể nhìn tớ bằng sự ái ngại và hối lỗi? Vậy ngay từ đầu cứ biến mất, liệu có phải sẽ được nhớ đến lâu hơn chăng? Jihoon... cậu cũng đừng giận, tớ đối với Daehwi là tình yêu, nhưng em ấy vốn không cùng đối với tớ như vậy, tớ lại càng không thể cưỡng cầu.
Hạnh phúc của Daehwi... tớ chỉ có thể chúc phúc, không thể góp sức... ngay từ ban đầu... là do tớ không chịu từ bỏ.

Jihoon nhìn tên bạn thân của mình đang cười đến chua xót, lòng dạ cũng không khỏi quặn thắt từng cơn.
Cậu ta vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chưa từng thay đổi chút nào. Mọi thứ đều đã biến chuyển, thời gian cũng đã qua lâu như vậy, thế mà tên khờ ấy vẫn nhất mực u mê vì một người đã quyết tâm đi đến cuối đời cùng kẻ khác.

Woojin quyết định quay về LA, cũng quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, không phải không còn thương mà bởi vì thật sự đã bất lực.
Trong tình cảm, rào cản lớn nhất vốn không phải từ những sóng gió, trắc trở gặp phải mà chính từ việc ai đối với ai trân trọng, ai đối với ai nặng lòng.
Woojin đối với Daehwi... Rất lâu cũng không thể quên thì cũng không còn phương pháp nào khác. Thể xác không giữ được, tâm trí lại càng không nắm giữ, cậu ta bây giờ , đứng trước việc người kia đã nắm tay kẻ không phải mình, chính là đã không còn đường lùi nào hết.

Woojin đã rời đi, Jihoon vẫn còn ngồi lại, trầm ngâm thật lâu.

Cậu hoài niệm những việc xưa cũ, biết rõ vốn dĩ không thể trách móc Daehwi mãi được, cậu ta từ lâu đã chẳng còn hứa hẹn gì với Woojin, cũng chỉ biểu đạt cao nhất ở mức hối hận về quá khứ, chưa từng nói một câu còn thương hay còn vương vấn.
Có chăng chỉ là người trong cuộc huyễn hoặc, mong chờ.

Tai nạn năm ấy Daehwi không thể có mặt, ông trời đối với hai người bọn họ cũng đã dự báo đứt sợi tơ hồng, nhiều năm qua đi, cậu ta cũng đâu còn nhắc lại...

Ấy thế mà...

Jihoon nhắm mắt, thở dài một hơi nhưng lòng vẫn không thôi nặng trĩu.

Mơ hồ trong tâm trí, tự dưng Jihoon lại nhớ đến chuyện của mình, nhớ đến một người mà bản thân đang không muốn thừa nhận mong nhớ.

Rượu khiến người ta yếu lòng, khiến những xúc cảm trong thâm tâm cứ cuộn trào, mỗi lúc lại càng mạnh mẽ hơn, tựa như sóng dữ đang vỗ từng đợt lớn vào bờ đê, chỉ chút bất cẩn sẽ đánh sập những cố chấp ta xây dựng.

Vị cồn cay xè trên đầu lưỡi, dần dần lấn át mọi giác quan.

Giây phút này tự dưng Jihoon muốn nghe thấy giọng nói của một người.

Nhạc chờ là một bài hát tiếng Trung rất quen thuộc.
Cậu nhắm mắt, hoài niệm... trên chiếc xe ô tô đen đưa đón cậu đi học ngày trước, ghế trái có một kẻ cùng với vành mắt hơi sưng, nắng từ cửa kính rọi vào, hàng mi dài rung rung mê hoặc...

- Jihoon à?

Chẳng hiểu bằng cách nào Jihoon lại bấm đến số của Guan Lin rồi vô thức gọi đi.

Tiếng chuông reo chỉ một lần, lập tức có người nhấc máy, như thể cậu ta cũng đang đợi một người nào đó sẽ gọi đến.

Cách gọi tên ngọt ngào kia sau bao lâu vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn khiến trong lòng trỗi dậy bao nhiêu sóng gió buộc phải nén lại.
Jihoon hít sâu một hơi, tim đập mạnh mẽ, lấn át cả tiếng gió xào xạc, cậu đánh liều lên tiếng, chẳng hiểu rốt cuộc mình đang bị cái gì lại thốt ra những lời như thế:

- Cậu còn thích tôi chứ?

Bên kia không biết biểu hiện thế nào, nhưng im lặng khá lâu mới hồi đáp, chẳng phải câu trả lời chính xác mà là một câu hỏi đề phòng, lòng Jihoon có chút chua xót, cậu hồ đồ đến mức tưởng chừng mình đang nghe thấy mùi dầu gội rất dễ chịu trên mái tóc đen mềm mà ngày trước bao lần chạm đến.

Lon bia rỗng trên bàn ngổn ngang, Jihoon vẫn còn muốn uống thêm một chút, tửu lượng của cậu hôm nay tăng đến khó tin.

- Sao tự dưng lại hỏi việc này?

Guan Lin nhắc lại câu ấy đến lần thứ ba.

Jihoon vừa được phục vụ mang thêm đồ uống, "tách" một tiếng, lon bia mới lại được khui ra, tiếng nước rót vào ly nghe cực kì êm dịu. Cậu phớt lờ câu hỏi của Guan Lin, hoặc có lẽ cậu vốn chẳng còn tỉnh táo để nhớ cậu ta vừa mới nói gì.

- Tôi thật sự không mong rằng... nhiều năm sau... tôi vẫn cô độc và hối tiếc vì những chuyện xưa cũ... Vậy nên nếu cậu còn tình cảm, hoặc không còn... chúng ta cũng hãy thẳng thắn với nhau một lần này đi...

Phía đối diện chỉ còn loáng thoáng hơi thở nhè nhẹ, Jihoon biết cậu ta vẫn đang nghe, lại tiếp tục nói:

- Cậu có nhớ... chúng ta ban đầu vì sao lại ở bên cạnh nhau không? Tôi thì vẫn nhớ. Bởi vì cảm giác quá mạnh mẽ nên tôi đều nghĩ... cậu mới là người đầu tiên tôi thương, quá khứ của tôi ấy hả... lúc ấy... một chút tôi cũng không muốn nhắc tới...

Gió đêm thổi phù vào làn tóc nâu rối bời, người đi đường thưa vắng, những bàn nhậu bên cạnh cũng đã ra về, chỉ còn lác đác vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.

Jihoon càng nói, giọng càng lớn, những thứ ngại ngùng cần nên nói nhỏ lại cũng không điều khiển được, cứ thế nghĩ gì, nói nấy, trút sạch vướng bận trong lòng.

- Anh say rồi?

Tiếng Guan Lin bị cuốn mất hút trong đêm tối mờ mịt.

- Cậu bảo tôi không tin tưởng cậu... làm sao mà không tin tưởng cơ chứ? Đều là một mình cậu huyễn hoặc con người tôi. Lúc ấy cậu thử đặt vào trường hợp của tôi đi, cậu dám chống lại ba cậu không? Cậu ngày trước rất thương tôi mà... cái lần đầu tiên cậu ôm tôi trước cửa phòng ấy... tôi tưởng tim cậu văng ra ngoài luôn rồi... còn làm bánh... còn... còn...

Jihoon không biết mình luyên thuyên bao nhiêu chuyện xưa cũ, mỗi việc đã xảy ra đều như đang diễn biến trước mắt cậu, điện thoại trong tay nóng hôi hổi, kẻ bên kia ống nghe đã im lặng tuyệt đối để yên cho cậu nói.

Gió bắt đầu thổi lớn, mấy thứ đồ linh tinh của tiệm trang trí cũng rung lên liên hồi.
Park Jihoon dốc cạn ly, càng uống, cổ họng càng khô khốc, đầu óc lại càng choáng váng:

- Tôi biết mình rất phiền... à mà... Soo Min gì đó chẳng phải cũng quay về với cậu rồi sao? So với cậu ta, tôi cũng đâu thua kém gì? Cậu cũng có quá khứ đấy thôi, cậu cũng dấu tôi, thế còn bày đặt nói tôi thế này thế nọ cái gì? Mà hơn nữa... cậu có thuần tuý kết giao như tôi với người khác không? Hay đã nhảy lên giường với bao nhiêu người rồi? Còn không kể đó là nam hay nữ... hừ... cái thứ lăng nhăng nhà cậu... bộ tưởng cậu ngon lắm hay sao vậy?

Jihoon nhếch miệng cười, sau một hồi lại đâm ra chửi rủa, nói cũng đã nói rồi, có gì uất ức cũng một lần phơi ra bằng sạch luôn không tốt hơn sao? Rượu vào, lời ra, càng nói nhiều sẽ càng mất mặt khi tỉnh táo... dẫu vậy, lúc này Jihoon chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm.

Trời đất quay cuồng, Jihoon không biết mình sẽ gục xuống bàn lúc nào. Cậu đang chờ mong cái gì? Đã bao lâu rồi cơ chứ?

Jihoon híp mắt nhìn điện thoại, thời điểm ngón tay sắp chạm đến nút ngắt máy, bên kia ống nghe bất chợt tràn đến một giọng nói trầm ấm lại rất đỗi nhu tình:

- Jihoon, có thể đọc địa chỉ hiện tại anh đang ở không? Chúng ta trực tiếp nói chuyện một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro