33. [End] Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không muốn nói tạm biệt với em ấy sao?

Thời khắc máy bay sắp đến giờ cất cánh, Jihoon nhìn Woojin, cố chấp hỏi lại lần cuối.

Tia lấp lánh nơi đáy mắt phút chốc cũng tắt lịm. Cậu ta cười cười, trầm ngâm lắc đầu.

Bệnh tình của Woojin đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa mẹ cậu cũng đã biết hết tất thảy mọi việc.
Cậu đương nhiên hiểu, chuyến đi này, sẽ là lần ly biệt cuối cùng.

- Jihoon, tình cảm ấy đeo bám tớ quá lâu rồi. Daehwi vẫn còn lưu luyến, tớ biết, nhưng em ấy cuối cùng vẫn không chọn tớ, lựa chọn đó đã có ngay từ lúc bắt đầu, và tớ tôn trọng điều ấy.

Lén quan sát biểu hiện của Woojin, cậu ta thực vô cùng bình thản.
Jihoon ngập ngừng:

- Vậy... cậu từ bỏ?

Nụ cười khá buồn nhưng an yên, tĩnh lặng. Biến cố qua đi, trái tim mỗi người chí ít cũng cân bằng trở lại.
Woojin nắm chặt tay kéo vali, trầm ổn đáp:

- Ừm. Phải kết thúc triệt để thì mới có thể khởi đầu lại tốt đẹp, là buông tha cho Daehwi, cũng là buông tha cho chính mình.

Cuộc sống chính là như vậy, việc bản thân muốn không hẳn cứ cố gắng thì đều sẽ thu về kết quả hoàn mĩ. Hơn nữa, chuyện tình cảm lại càng khó nói, có nhiều người vốn không thích đi ngược gió, họ yêu bạn nhưng vì muôn vàn lí do, cuối cũng vẫn sẽ không thể ở lại bên bạn.
Không thể trách họ, có trách phải tự trách bản thân chưa đủ ưu tú để trói buộc.

Chuyện của Woojin và Daehwi là chuyện của kẻ không nói và người không hỏi, mọi thứ cứ thế trầm mặc trôi vào quên lãng, có chăng tương lai vô tình nhắc lại, trong lòng chỉ còn dâng lên chút chua xót mơ hồ.

Máy bay xa dần, xa mãi, đến khi chỉ còn một chấm tròn nhỏ xíu, rồi mất hút.

Jihoon ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, thở dài.

- Sao lúc nãy không vào trong?

Ghế đợi thấp thoáng một bóng lưng gầy gò, cô độc. Thanh âm trầm thấp, dễ nghe chậm chạp phát ra:

- Vậy sẽ tốt hơn.

Hai bàn tay đan lồng vào nhau, ngón áp út lấp lánh, làn da xanh xao của cậu ta khiến chiếc nhẫn kia thoáng chút lạc lõng.

- Woojin đi rồi, sau này em hãy sống hạnh phúc nhé.

- Anh ấy nói ư?

Cậu trai gầy gò mĩm cười, đuôi mắt híp lại thành một đường cong.
Jihoon xoa xoa mái đầu nâu nhạt của người trước mặt, nuối tiếc:

- Không, chỉ là Anh cảm thấy. Nếu hai người gặp nhau, câu mà cậu ta muốn nói sẽ chính là câu này.

Daehwi xoay đầu sang hướng khác, im lặng.
Jihoon biết cậu ta đang cố che giấu cảm xúc của chính mình.

Đường khó đi vốn không phải ai cũng đủ can đảm để bước tiếp.
Ánh nắng chiều tà dần dần tắt lịm, sau hôm nay, mỗi người đều nên học chấp nhận sự lựa chọn cuối cùng của trái tim.

———

Tại nhà hàng X
8:00 PM

- Anh đến rồi à? Ngồi đây đi.

Guan Lin nhác thấy hình dáng quen thuộc của Jihoon, nhoẻn miệng cười cười, đứng dậy kéo ghế:

- Hôm nay nhìn cưng thế.

Cậu ta đưa tay vuốt mớ tóc hơi lộn xộn vì gió của Jihoon lại gọn gàng. Nếu xung quanh không có ai, thật muốn thơm cặp má phúng phính kia một chút.

Jihoon ngồi xuống, mặt mũi căng thẳng, lòng bàn tay chốc chốc đổ mồ hôi lạnh toát, Guan Lin nắm lấy, đau lòng mà trấn an:

- Không sao đâu, lát nữa tôi nói gì, anh cũng chỉ cần gật đầu thôi, biết chưa?

Jihoon nhìn về phía cửa, chốc chốc lại nhìn về phía Guan Lin, đôi mắt đầy yêu thương hướng tới kiên định giúp cậu vơi bớt phần nào lo âu.

Guan Lin kéo Jihoon về phía mình, chạm môi lên mu bàn tay lạnh lẽo của cậu, truyền đến chút ấm áp.

Jihoon khép mắt, càng nắm chặt tay người kia hơn, lần này cậu nhất định sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông bỏ.

Nếu như bạn đang suy đoán về một cuộc gặp mặt gia đình. Vậy thì...
Bạn đúng rồi.

Ông Lai cùng bà Park sánh vai bước vào nhà hàng, tiến đến chiếc bàn đã đặt từ trước.
Đôi môi đang mĩm cười của cả hai phút chốc ngưng bặt sau màn đứng dậy chào hỏi là cảnh Guan Lin kéo Jihoon vào vòng tay mình, hơn nữa người trong lòng kia cũng chập chạp từng chút ôm lấy cậu.

- Ba... tụi con sẽ ở bên nhau.

Guan Lin nói ra, sét như nổ bên tai, cậu ta chính thức tuyên chiến, đôi tay lại siết Jihoon vào lòng chặt hơn.
Mắt ông Lai toé lửa.
Giọng nói khàn khàn của Guan Lin càng khiến ánh mắt đỏ ngầu kia hằn thêm những đường tơ máu.

- Ban đầu ba đã biết con cùng anh ấy vốn không phải loại tình cảm bình thường, nhiều năm như vậy, con lại không cách nào quên đi, con đối với việc ba dùng mọi biện pháp ngăn cản cũng chưa từng ăn nói hỗn xược hay làm chuyện quá đáng, vẫn luôn đúng phận làm con. Ba không thấy rằng đã đến lúc nên tác hợp?

Nét mặt ông Lai căng cứng, chân mày chau lại nhăn nhó, khó coi.
Bàn tay ông nắm chặt khăn trải bàn, khống chế bản thân không hất tung cái bàn này lên.

Guan Lin lại tiếp tục:

- Ba lo lắng mất mặt? Con từ nhỏ đến giờ vẫn chưa cầu xin ba việc gì. Tình thương gia đình bản thân con lại chưa từng nhận được đầy đủ, vẹn tròn.
Jihoon là người con muốn bên cạnh nhất, che chở nhất... cũng là người con muốn nắm tay đi đến cuối đời.

Bà Park một bên vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Bà hiểu rõ Jihoon nhất, bà cũng thương Jihoon nhất trên đời này.
Đứng trước một người đang ôm con trai mình vào lòng, dùng vô hạn ôn nhu giữ chặt nó.
Đối diện với đôi mắt to tròn đang nhìn bà, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời, bà biết con trai bà thật sự yêu say đắm cậu trai này rồi, thật sự muốn ở bên cạnh cậu trai này lắm rồi nên mới cùng nhau ở trước mặt bà, cầu mong sự ủng hộ.

Bà mĩm cười nhìn tiểu mochi bé bỏng ngày nào vẫn lẽo đẽo đi theo bà, vẫn ngây ngốc bảo vệ bà, yêu thương bà.
Bây giờ bà có thể an tâm giao cậu cho một người sẽ cùng cậu đi đến cuối đời mà không phải lo âu hay hối tiếc.
Hai đứa trẻ này sau bao nhiêu trắc trở vẫn về bên nhau, đó chính là duyên phận.

- Ba...

Guan Lin thấp giọng gọi, lâu rồi ông Lai mới nghe thấy âm thanh trầm thấp, từ tốn ấy gọi ông yêu thương đến vậy, bản thân bất giác lại chẳng biết phải mở miệng nói gì. Lòng như bị khoét sâu vào, thủng một lỗ trống hoắc, mơ hồ nghệch ra.

Ánh mắt trong veo dậy sóng, ông nhìn Guan Lin, như thể nhìn thấy chính mình, tâm trí cũng dần dần xao động theo từng câu nói:

- Mẹ đã âm thầm qua lại cùng người đàn ông khác... việc này ba nghĩ dấu con được đến khi nào? Ba có bao giờ hối hận vì sự lạnh lùng của mình khiến mọi người rời xa ba không. Ba... con thật sự không muốn giống ba, chỉ có thể âm thầm nhìn hình mẹ rồi khóc trong phòng làm việc.
Con yêu người này, và người ta cũng rất yêu con... con không đơn phương. Nên ba đừng lo lắng con sẽ bị phụ bạc... ba đừng lo...

———

Bàn ăn không có chút biến chuyển, thức ăn cũng chẳng một ai chạm vào.
Guan Lin cùng Jihoon đã nắm tay nhau rời đi trước.
Rất lâu sau, ông Lai cùng bà Park mới yên vị trên xe ra về.

- Em có ý kiến gì không?

Ông Lai trầm mặc, vô thức nhìn ra bên ngoài qua khung cửa ô tô khép hờ, tâm tình phức tạp.
Chính ông cũng không ngờ bản thân mình đối với sự việc này lại không thể biểu hiện gì hơn ngoài sự ngỡ ngàng. Guan Lin quả thực đã lớn rồi, càng lúc càng giống ông ngày trước: quyết đoán, chín chắn. Chỉ là về mặt tình cảm, cậu hơn ông ở chỗ, biết cách thể hiện rõ ràng và bất chấp để nắm lấy.

Không phải ông dễ dàng thoả hiệp, chỉ là bất quá bị tấn công thế này, ông chưa thể lập tức tìm ra phương pháp vẹn toàn.

Bà Park ngồi bên cạnh ông, tựa lưng vào ghế thoải mái, sau khi nhìn thấy con trai của chồng ôm con trai mình chặt cứng trong lòng, mi tâm của bà cũng không một lần nhăn lại.

- Nếu như anh muốn bế cháu, năm sau chúng ta sinh em bé, 20 tuổi liền ép nó cưới vợ. Em nghĩ chúng ta vẫn kịp nhìn con của chúng lớn lên.

Sau câu nói kia chính là ánh nhìn bất ngờ của ông Lai nhìn đến. Nghi hoặc có phải chuyện này bà đã nhận biết được phần nào nên chẳng có chút phản ứng ngạc nhiên?

Phụ nữ tồn tại chính là giác quan sắc bén nhất của tạo hoá.
Đến lúc này ông Lai thực muốn cảm thán mấy mươi năm trên đời của mình bằng một bài phát biểu dài dằng dặc.

———

- Anh chịu trách nhiệm đi.

Guan Lin dụi đầu vào vai Jihoon, giọng mũi nghèn nghẹt.
Cậu ta bừng bừng khí thế công khai, dùng bao nhiêu lời lẽ tận tâm can phơi ra khiến ông Lai một lời cũng không phản bác được vốn chẳng dễ dàng gì.
Suy cho cùng cậu là người hiểu ba mình nhất, trằn trọc, suy tư mấy hôm liền mới có thể một hơi bộc lộ toàn bộ.

Sau khi nhận thức bản thân thu được chút thành tựu, đồng tình thì không chắc, nhưng gia đình cũng không đến mức phản ứng quá gay gắt về chuyện của cả hai, nhiêu đó đã đủ khiến cậu hài lòng.

Sau hôm ấy, Guan Lin lên cơn sốt nhẹ.

Cậu ta vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, từng giọt rơi xuống vai Jihoon, ướt đẫm một bên.

- Sấy tóc đi.

Jihoon nhắc nhở, mắt vẫn dán vào bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên Tivi.

- Chồng bệnh rồi, sấy cho chồng đi.

Hai tay Guan Lin một mực dính lấy eo của người bên cạnh.
Jihoon nghe xong trợn mắt trắng dã, thiếu chút tròng mắt sẽ rơi cả ra ngoài.

- Gì? Chồng ai? Chồng con gì ở đây?

Guan Lin trưng ra điệu bộ uỷ khuất, một thân cao lớn ập xuống người Jihoon, giọng mũi nghèn nghẹt đáng thương, cơ thể còn vẫn còn nóng hầm hập vì chưa dứt bệnh.

- Mấy người xài tui xong rồi mấy người hắt hủi tui chứ gì?

Câu nói vừa nói ra liền khiến Jihoon đỏ mặt, chẳng là tối qua trời hơi lạnh, Jihoon ban ngày ngủ đã no giấc, đêm đến rãnh rỗi, nằm cạnh nhau lại có chút ngứa ngáy, liền dụ dỗ người đang bệnh là Guan Lin vận động mấy chặp.

Đưa tay gõ vào cái đầu bướng bỉnh, ẩm ướt đang cọ ở cổ mình, Jihoon thực sự cảm thấy buồn cười:

- Là ai một lần không đủ, hừng hực đến gần sáng, cậu là đang trách ai hả?

Guan Lin nghe xong bĩu môi, dạo này bởi không cần giấu diếm tình cảm, học theo Jihoon, cậu thường xuyên trưng ra khuôn mặt đói đòn.

- Hừm, tối qua còn gọi chồng ơi, chồng à. Giờ lại cậu này, cậu kia...

"Có thể dán miệng tên này lại được không?"
Jihoon suy nghĩ, mắt không tự chủ liền đảo qua, đảo lại tìm kiếm cuộn băng keo.

Hai người hiện đã cùng chung sống với nhau tại căn hộ của Guan Lin. Ông Lai đối với tự tôn bản thân vẫn còn giữ chút cố chấp, chưa thể một sớm một chiều liền tập quen với việc con trai của mình yêu đương cùng một cậu con trai khác, hơn nữa còn là con riêng của vợ hiện tại. Mà bà Park lại cùng thuyền với hai tên tiểu tử kia, nếu ông quá cứng nhắc liền cô lập ông, cơm cũng không thèm nấu, trong lòng ông không khỏi cảm thấy có chút cay cú.

Về công việc, Guan Lin buộc phải quay về Hàn Quốc để tập quen với mọi thứ, sẵng sàng tiếp quản công ty. Hơn hết, cũng vì lý do ông Lai cần cháu bế kia mà thời gian tới, nghĩ ngơi là hết sức cần thiết.

Phần về Soo Min, Jihoon cũng đồng ý cùng Guan Lin gặp mặt cậu ta.
Thực sự, ngày trước Soo Min chính vì ông Lai chèn ép mới nhẫn nhịn đạt giới hạn mà rời đi.
Thời gian qua lâu như thế, cậu ta trong lòng vẫn mang hối hận không nhỏ, đợi lúc sức lực chống đối đầy đủ mới quay về. Tiếc là Guan Lin vì Jihoon, đã không thể tiếp nhận ai khác.
Đối diện với nhau hiện thời, tình cảm kia vốn đã phai nhạt, giờ này chỉ có thể hối tiếc mà chấp nhận đứt duyên.

- Bảo bối, muốn mình đăng ký kết hôn ở nước nào?

Guan Lin nằm gác cằm lên đùi Jihoon, mặc người kia vui vẻ hất rối từng lọn tóc ngắn mềm.

- Không biết nữa...

Jihoon đang trầm ngâm, phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhăn mặt nhìn bàn tay hư hỏng của Guan Lin đang dần di chuyển về phía thắt lưng của mình, mép cũng nhếch lên hết sức xấu xa:

- Suy nghĩ mà không làm gì thì sẽ buồn ngủ ghê lắm đó... mình vận động một chút cho tỉnh táo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro