Bạo Quân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************


Chapter 1.

Hồng Giang từ phía tây bắc chảy qua, đến bình nguyên bao la phân thành hai nhánh sông, đem Lâm thị chia ra làm bốn, Lâm Giang là khu vực xa xôi, cũng là khu vực có hai mặt quỷ dị nhất, một mặt náo nhiệt phồn hoa, một mặt yên tĩnh buồn chán.

"Thiếu gia, các anh em tìm được Mặt Sẹo rồi."

"Đuổi."

"Hắn trốn vào khu ổ chuột rồi."

"Ha? Vậy thì chơi với hắn một chút."


Mặt Sẹo chạy đến mực sức cùng lực kiệt, hắn chạy một mạch từ một trung tâm mua sắm, lao nhanh qua cầu, xuyên vào ngõ hẻm, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của rất nhiều người.

"Mặt sẹo ơi mặt sẹo, mày lấy của người thì sẽ bị người đuổi, vẫn là làm việc xấu thì quỷ thần sẽ theo mày?"

Cũng không thể trách bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác, chẳng qua là Mặt Sẹo thường ngày làm nhiều việc ác, đây cũng chỉ coi như là cáo mượn oai hùm mắng hắn.


Mặt trời chôn sâu nửa thân mình xuống dưới đường chân trời, hắn nhìn xung quanh, đáp lại hắn chỉ có cái bóng của những toà nhà cao cùng đám phế tích lộn xộn.

"Hự! Làm ông đây sợ muốn chết."

Hắn sửa sang lại tóc của mình, vuốt qua quần áo, hướng về một căn nhà lớn còn chưa được dỡ hết, tầng dưới của căn nhà như một cái kho, cửa sắt han rỉ tạm bợ gắn trên tường.

Mặt Sẹo tay vừa bám được vào định đẩy cánh cửa, chân đã truyền đến đau đớn – một viên đạn không tiếng động ghim vào xương đùi của hắn.


Hắn nằm trên mặt đất quay đầu lại nhìn, một đám người áo đen như mây xám ùn kéo đến che hết tầm mắt của hắn, đoàn người tản ra, từ phía sau một người chậm rãi bước lên, cao cao tại thượng nhìn hắn.

"Lại Quán Lâm".

Mặt Sẹo không dám cao giọng.


Khuôn mặt kia rõ ràng chỉ là của một người trẻ tuổi, đôi môi hơi mím thật mỏng, trong ánh mắt đầy ý cười, khoé miệng cũng khẽ cong cong, vẻ mặt "vô cùng tử tế" khiến thân thể Mặt Sẹo khẽ run rẩy.

"Mày gọi tao là gì?"


"Thiếu gia..."


Người kia trong mắt ý cười càng đậm, mở ra bàn tay năm ngón, dí vào trán Mặt Sẹo.

"Nói cho chú ba biết, ông ta còn năm phút."


Mặt Sẹo nghe xong mặc kệ cẳng chân đang trào máu, ra sức bò vào trong cánh cửa.





Lại Quán Lâm ngồi vào xe, từ trong người lôi điện thoại ra, hơi nhíu mày, Cận Ngôn ở ghế phụ phía trên mở miệng.

"Thiếu gia, vừa rồi lão gia truyền lời tới, muốn cậu đi đón Phác..."

Bị Lại Quán Lâm hùng hổ trừng mắt, Cận Ngôn lập tức ngậm miệng. Lại Quán Lâm đưa tay phải ra, Cận Ngôn vội vàng đưa ra một tập tài liệu, trên bìa viết ba chữ lớn — Phác Chí Huấn.


"Đến Stand"

Stand, quán bar nổi tiếng nhất Lâm thị, bày trí xa hoa, thông tin bảo mật, là căn cứ địa số một của đám công tử nhà giàu.


"Nhưng thiếu gia..."


"Câm miệng"

Bên cạnh rốt cục yên tĩnh.


Xe của Lại Quán Lâm ở trong một đoàn xe lớn vừa rời khỏi công trường, tiếng còi vang trời cũng ập tới, từng cảnh sát một vũ trang đầy đủ, bao vây Mặt Sẹo trong căn nhà lớn.


Mười giờ tối, trái ngược với bầu không khí bên ngoài trong lúc này, Lại Quán Lâm ở trong phòng từ từ tỉnh lại, qua khe hở từ rèm cửa, nhìn đám người dưới sàn nhảy như diễn kịch câm rung đùi đắc ý.

Căn phòng thiết kế riêng phía trên sàn nhảy này vô cùng vi diệu, ngoại trừ phía dưới là sàn nhà, còn lại xung quanh đều là kính đặc biệt, tựa như một "thuỷ cung" nhỏ, cách âm vô cùng tốt, kéo rèm là có thể ngăn được ánh mắt của người bên dưới, một "dị giới không gian" hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Lại Quán Lâm cuộn chăn len, nhấn nút gọi người, chỉ chốc lát theo sự phân phó của thuộc hạ, thức ăn theo xe đẩy được đưa đến.


Lại Quán Lâm từ tốn nhai thức ăn, ánh mắt trong đám người phía dưới chạm phải một gương mặt quen thuộc. Người kia tóc nhuộm hồng nổi bật, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, lộ ra mảng lớn da thịt trắng mịn, xương quai xanh dưới ánh đèn chiếu xuống càng thêm rõ. Người xung quanh cùng Lại Quán Lâm, ánh mắt đều liên tiếp dính vào thân thể hắn. Đột nhiên người kia ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ và gương mặt trong bức ảnh mặc âu phục trên "tài liệu" hoàn toàn trùng khớp.

Hay thật... tự mình bò đến cửa rồi.


Lại Quán Lâm lúc đi ở hành lang nghĩ ra rất nhiều cách, mục đích đều là muốn khiến Phác Chí Huấn biết khó mà lui. Cậu đi tới khúc quanh lầu hai, đột nhiên không kịp chuẩn, phải chứng kiến một màn hường diễm.

Người có mái tóc hồng nổi bật ấn một cô gái ăn mặc lộ liễu lên tường, một tay luồn vào mái tóc dài nâng sau gáy lên, một tay đặt ở mép chiếc váy ngắn ngủi, ngón tay thon dài, bay lượn trên hai đùi trắng nõn như đang lướt trên phím dương cầm.


Lại Quán Lâm đứng hình tại chỗ.


"Thắng rồi." Phác Chí Huấn hung hăng hôn cô gái kia, khoé miệng khe khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

Chuyện này nói ra rất dễ hiểu, thiếu gia xã hội đen sẽ chống lại việc thông gia chính trị, Phác Chí Huấn làm sao lại không đây? Chỉ là, hắn hiện tại trong trận đấu này muốn đi trước giành một bước, cho Lại Quán Lâm một chút "bất ngờ".


Bên trong quán bar huyên náo, khúc quanh lại yên tĩnh đến quỷ dị.

Nụ hôn giằng co hơn mười phút, Phác Chí Huấn hôn sắp ói đến nơi, mà ánh mắt phía sau vẫn không nhúc nhích.

Đm! Người này tại sao còn chưa đi? Xem thành nghiện rồi sao?


"Nói chuyện đi, Phác Chí Huấn."


Cận Ngôn nhìn Lại Quán Lâm mang theo Phác Chí Huấn trở lại phòng riêng, tâm tình quái gở nhanh chóng muốn nổ tung, lúc này, thiếu gia mặt lạnh trong lòng cậu đột nhiên biến thành một tay ăn chơi tình trường già đời dục cầm cố túng.


Trong phòng vốn là cực kỳ yên tĩnh, lúc này lại càng thêm lúng túng, tiểu ma vương Phác Chí Huấn ngồi trên ghế sofa, con mắt híp lại, Lại Quán Lâm thừa nhận Phác Chí Huấn so với tưởng tượng còn đẹp hơn, như một con hồ ly.

"Nói chuyện gì?"

Cuối cùng vẫn là Phác Chí Huấn mở lời trước.


Lại Quán Lâm từ đầu bàn bên kia khẽ đẩy tới một ly nước.

"Súc miệng đi, vất vả rồi."


Phác Chí Huấn kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đổi thành vẻ mặt khiêu khích.

"Không cần, dư vị lưu lại còn chưa đủ."


"Tôi là Lại Quán Lâm."


"Tôi biết, đối tượng hẹn hò mà."


"Không"

Lại Quán Lâm như là nói một việc không liên quan đến mình, bình tĩnh đến đáng sợ.


"Hả?"


"Chồng chưa cưới."

Phác Chí Huấn rốt cục thu hồi nụ cười nhạt nhẽo.

"Bác không nói cho anh biết, hôn lễ của chúng ta đã định trong tháng tới à?"


Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, Phác Chí Huấn đứng dậy, nhanh chân đi về phía bên ngoài, đóng sập cửa lại.


Lại Quán Lâm ngồi trong bầu không khí bị Phác Chí Huấn khuấy tung lên nãy giờ nhếch mép.

"Thú vị."

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro