Bạo Quân 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Sau lễ cưới, Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm nghỉ nguyên một tuần, người ngoài nhìn vào bọn họ nghĩ là nhàn nhã đi nghỉ tuần trăng mật, kỳ thật lại là bận đến tối mắt tối mũi.


Hai ngày đầu hai người ngồi kiểm kê lại chi phí tổ chức lễ cưới, rồi lại đếm tiền tài trợ, tiền mừng ào ào tới, nhìn dãy số đằng sau ngày càng dài, Phác Chí Huấn không nhịn được hớn hở với Lại Quán Lâm.

"Chi bằng chúng ta cưới thêm mấy lần nữa."


Lại Quán Lâm không để ý, thuận miệng đáp.

"Đám cưới bạc đám cưới vàng làm cũng được."


Sau đó hai bên mang tài sản đi công chứng, luật sư đeo kính gọng vàng, ngồi trước bàn tuyên thệ.

"Hai bên thoải thuận, tài sản sau khi cưới không phải là của chung, độc lập quản lý."


Sau khi giải quyết tiền bạc xong chính là khuôn phép gia đình, không đúng, là cô dì chú bác anh em họ hàng Lại gia ngồi đầy một phòng, Lại Quán Lâm và Phác Chí Huấn diễn một tập phim "phu phu ân ái." —

"Đây là chú Hai, đây là chú Tư, đây là dì..."


Phác Chí Huấn phát hiện ra điều không đúng lắm.

"Sao không có chú Ba?"


"Anh không cần để ý đâu."


Một tuần sau, "người đàn ông đã có vợ" Phác Chí Huấn khôi phục lại cuộc sống đi làm bình thường, giống như thường ngày, hắn vừa bước vào sảnh của E&D đã làm nổi lên một trận tranh luận, chỉ là lần này đề tài không phải là loại si mê "tổng giám đốc hôm nay siêu đẹp trai" hay "ngày hôm nay ngậm thuốc lá cũng dễ nhìn" như ngày trước, Phác Chí Huấn chỉ nghe được có vài chữ, cái gì mà "eo", "trên dưới."

Nghe hoàn toàn không hiểu!


Đi thang máy lên đến nơi, Vương Trạch đã sớm chờ trong văn phòng tổng giám đốc, thấy Phác Chí Huấn đến bắt đầu báo cáo công việc, nửa giờ thao thao bất tuyệt kết thúc, Phác Chí Huấn búng tay ra hiệu Vương Trạch có thể đi được rồi. Nhưng cái tên này lại không dịch một bước.

"Nói đi có chuyện gì?"


"Chuyện này.. Cái đó..."

Vương Trạch kéo tờ giấy kẹp trong tập tài liệu ra.

"Nhờ tổng giám đốc chi trả!"


Khi nào thì việc chi trả của công ty phải đến lượt hắn xem? Phác Chí Huấn nhân lấy giấy tờ, mắt liếc liếc qua, trong lòng đọc thầm: "Tiền lì xì hôn lễ: Lì xì weibo... chục, trăm, vạn.... Mười vạn..."

"Mười hai vạn!"

*Weibo đứa nào dùng thì chắc biết nó có trò lì xì cho thằng follow mình.

Phác Chí Huấn phun một ngụm nước ra ngoài.

"Làm sao mà tiền lì xì webo lại đến mười hai vạn được!"


Vương Trạch khó xử.

"Cậu... xem đi thì biết."


Phác Chí Huấn mở weibo, trong nháy mắt nhận mấy trăm nghìn cái thông báo, hắn mở trang chủ, từ ngày lễ cưới diễn ra đến ngày hôm qua phát hơn mười vạn bao lì xì.


Vương Trạch nhỏ giọng bổ sung.

"Marketing đều nói... lợi nhận thu được xứng đáng, cái này không đáng là bao."


Hoá ra xứng đáng thu được chỉ dùng tiền lì xì để mua, lý do này không khiến Phác Chí Huấn động lòng.

"Lại Quán Lâm bên kia chi ra bao nhiêu?"


Vương Trạch chỉ sợ vị tổ tông hỏi cái này, hắn sờ sờ mũi nhăn nhó trả lời.

"Cũng không chênh là bao... tôi nghe nói là... mười bốn vạn..."

"..."


Thư ký đúng lúc đi tới phá vỡ trầm mặc.

"Tổng giám đốc, dưới sảnh thông báo, Lại tổng đang đi lên đây."


Vương Trạch:... bỏ mẹ rồi thêm dầu vào lửa.


Phác Chí Huấn nghệt mặt ra một lúc, Lại, Quán, Lâm! Hắn suy nghĩ một chút, lập tức đem giấy tờ đập vào lòng trả cho Vương Trạch!

"Đi! Để cho Lại Quán Lâm trả!"


Rõ ràng là một câu nín giận, Vương Trạch quái gở lại nghe ra đâu đó có mùi "ân ái", hắn bước về phía cửa lớn, đi được hai bước đã dừng lại.


"Lại sao nữa?"


Vương Trạch quay về trước mặt Phác Chí Huấn.

"Tiểu Huấn, hai người ai trên ai dưới?"


Phác Chí Huấn nhớ đến dị nghị dưới sảnh lúc nãy — eo, trên dưới!

Hắn nổi trận lôi đình, kéo cổ áo gào vào lỗ tai Vương Trạch.

"Ông đây đương nhiên là! Trên! Trên!"


Được rồi tiểu Huấn, biết rồi nha tiểu Huấn.





Lại Quán Lâm cũng là cộng sự của E&D, trước lễ cưới, Lại thị đã ký kết với E&D cùng sản xuất một chương trình tìm kiếm tài năng, chính là chương trình mời đạo diễn Even, cũng là dự án kỷ niệm tân hôn trong truyền thuyết.

Chương trình thu hình tại tầng 13 cao ốc E&D, tập trước đó đã ghi lại hình ảnh cuộc sống và thời gian học tập của các thực tập sinh, thu hình ngày hôm nay là tập hai, toàn bộ được live trực tiếp.

*Nó cũng là Produce nhưng là bên diễn xuất.

Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm là đại diện cho song phương hai bên công ty sẽ chỉ xuất hiện trong một tập duy nhất này, ống kính di chuyển tới, hai người ngồi chính giữa, đạo diễn Even và ba vị cố vấn khác ngồi hai bên.

Hai mươi mốt thực tập sinh lần lượt lên sân khấu biểu diễn một phân cảnh được chỉ định, thế nhưng không có ai khiến Even hứng thú, bầu không khí nghiêm túc đến đáng sợ. Tuy là phát sóng trực tiếp nhưng chương trình cũng nhận được sự chú ý khá lớn, khán giả không có hứng thú xem diễn xuất, mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình xem chuyển động của hai người kia. Nhưng... hai người này đúng là không có động tác gì cả, vừa mới bắt đầu chương trình bình luận đã ào ào tới — "Vừa mới kết hôn đã cãi nhau à?", "Hay là... kịch liệt quá... nên mệt hết rồi?"


Rất lâu sau đó, Phác Chí Huấn nhìn thấy loạt bình luận kia dở khóc dở cười.

"Không có! Không có! Không có cái gì hết!"


Mãi đến khi một thiếu niên mặc đồ trắng, thân hình gầy gò đi lên sân khấu, mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Thiếu niên kia rất gầy, dường như không có dư một chút thịt nào, ngũ quan rất đặc biệt, đôi mắt hơi lớn, ở trên sân khấu bắt đầu mở miệng, ngữ điệu ai oán, lại có chút hưng phấn.

"Tôi... là một kẻ ngốc, nghe thấy một câu nói thích chân thành đã rơi nước mắt."


Cậu quay vào trong hư vô biểu đạt yêu thương, chỉ có Lại Quán Lâm biết câu nói kia là dành cho ai.


Lời vừa dứt, Phác Chí Huấn gật đầu mỉm cười, một vị nữ cố vấn bắt đầu vỗ tay.

"Lời thoại không quá hoàn mỹ, nhưng cách thể hiện tâm trạng vô cùng thu hút, em rất có tài."


Tắt máy quay, Phác Chí Huấn liền vui vẻ cùng thảo luận với vị nữ cố vấn vừa rồi, Lại Quán Lâm vẫn ngồi nguyên một chỗ, không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại phủ đầy sương mù.

Lại Quán Lâm đứng lên chắn trước Phác Chí Huấn, sảnh trường quay chỉ còn hai người, Lại Quán Lâm nhẹ giọng.

"Phác Chí Huấn, Tống Dục không được."


Tống Dục? Phác Chí Huấn nhất thời không phản ứng kịp, mấy giây sau mới nhớ ra, Tống Dục là cậu bé vừa có màn trình diễn xuất sắc kia.

"Tại sao?"


Phác Chí Huấn hỏi như vậy, Lại Quán Lâm lại không trả lời được.


"Ồ? Chẳng lẽ là người yêu cũ của cậu?"

Như vậy rất hợp lý, từ đầu đến cuối thờ ơ vậy mà lại chỉ nhớ mỗi tên bé trai kia. Phác Chí Huấn không hiểu sao bản thân lại có một chút tức giận.


"Không phải, nhưng cậu ta không được."


Phác Chí Huấn tự cắm sừng cho mình, nghe xong phủ nhận cũng không thấy thoải mái, trái lại lại càng giận.

"Sao? Dám làm không dám nhận à?"


Lại Quán Lâm nhíu mày, hình như có chút bất đắc dĩ.

"Thật sự không phải."

Anh tin tôi đi.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro