Bạo Quân 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

"Một 7"

"Ha! Ba 8, thắng rồi! Trả tiền trả tiền."

"Này! Bên kia thua hai lần tiền."


Đại Cá Tử nghe tiếng quay đầu lại, tức giận đem bài ném trân bàn.

"Cái gì?"


"Tao muốn đồ ăn, là sủi cảo của bà thím ở khu đông, nhân thịt bò, giấm lấy nhiều một chút, tao không ăn hành..."

Đại Cá Tử nhìn người trước mặt lải nhải không ngừng, đồ ăn yêu cầu quá quắt, giơ tay ấn huyệt thái dương đang giật đùng đùng.


"Thiếu chút cũng không được!"

Còn có ý thức là mình bị đang trói không? — sự thật chứng minh, Phác Chí Huấn không hề có.


Hắn lúc này ngồi trên một cái giường, mặc quần áo thoải mái, trước mặt bày các thể loại đồ ăn vặt, qua tấm màn hò hét Đại Cá Tử. Nhìn lại, chỗ hắn ngồi hiện tại đúng là không khác gì "kiệu vàng" giữa đống rác.

Bốn ngày trước, hắn tỉnh lại giữa công xưởng bỏ hoang, dần dần phát hiện ra đám người trông coi hắn, không chỉ không dám làm hắn bị thương, trái lại còn có thể chơi đùa, vậy nên liền chỉ huy hai người kia, chiếm lấy chỗ ngủ xịn.


Đại Cá Tử ba ngày nay rất phiền, nhẫn nhịn đã đến cùng, hắn đưa tay ra muốn đánh Phác Chí Huấn, Bàn Tử phía sau liền thốt lên.

"Đừng! Mày quên chú Ba dặn chúng ta thế nào rồi à?"


Phác Chí Huấn híp mắt cười, trêu tức nhìn Đại Cá Tử "chó cùng rứt giậu.", yên lặng đâm thêm một nhát.

"Tao không ăn nguội đâu nhé."


"Đm."

Đại Cá Tử nổi trận lôi đình, bốn ngày, chú Ba sao vẫn chưa giao dịch gì với hai cái nhà kia.

Phác Chí Huấn thì lại hơi buồn bực, bốn ngày, Lại Quán Lâm chết bầm tại sao còn chưa đi tìm hắn!


Trên thực tế, Lại Quán Lâm chỉ tìm Phác Chí Huấn có hai ngày, một ngày lật tung khu đông, một ngày đập nát khu tây bức người tìm mạnh mối. Ngày thứ ba, chú Ba tự thân liên lạc, yêu cầu rất đơn giản, bảo mật, tiền chuộc, đi một mình.

Nửa đêm. Đồng hồ trong phòng khách gõ ba tiếng. Lại Quán Lâm cầm túi trên ghế sofa đứng dậy.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe màu đen từ hầm để xe rời đi, người trên xe sắc mặt uể oải nhưng hai mắt lấp lánh đặc biệt có thần nhìn về phía trước, nhanh lên chút, nhanh lên một chút nữa. Đi qua cây cầu lớn bắc qua Hồng Giang, đến khu tây, mặt đường gồ ghề, Lại Quán Lâm trong bóng đêm càng thêm hưng phấn, cậu vượt qua bốn ngày dài đằng đẵng, chỉ cần vượt qua một giờ ngắn ngủi này nữa thôi.


Phác Chí Huấn bị Đại Cá Tử lôi từ trên giường xuống, ánh mắt không hề có chút bất ngờ, quần áo lộn xộn, tóc rối bời vểnh lên mấy sợi ngốc ngốc, không có một chút sốt sắng nào.

Có người cách một khoảng gọi hắn.

"Phác Chí Huấn, anh có ổn không?"

Giọng nói này có chút quen thuộc.


"Phác Chí Huấn."

Hình như có chút giống Lại Quán Lâm, hắn xuất hiện ảo giác rồi à?


Đại Cá Tử cho hắn một cái tát.

"Đệt! Mày làm gì thế?"

Phác Chí Huấn cau mày, mở mắt ra, đầu quay mòng mòng, mãi đến khi hình ảnh trước mắt kia rõ ràng.

Mẹ nó! Đúng là Lại Quán Lâm!


Chính là cảm giác đồng hương nhìn thấy đồng hương nước mắt lưng tròng, hai lão già thấy nhau lệ rơi ngàn dặm.

Nội tâm Phác Chí Huấn lúc này: Rốt cục có người đến cứu, bạn sẽ cực kỳ cảm động đồng thời sẽ?

A. Kích động khóc lớn tiến tới ôm chặt lấy người đó.

B. Trước mặt kẻ ác cùng người đó tình nồng ý đậm hấp diêm thị giác.

Phác Chí Huấn làm rõ dòng suy nghĩ, quay về phía Lại Quán Lâm cười.

"Hi!"

...


Từ xưa đến nay trao đổi con tin đều là giương cung bạt kiếm.

Chú Ba chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Phác chí Huấn, lúc này tay còn muốn khoác tay lên vai hắn.

"Sao? Lâu rồi không gặp, cũng không nhận ra chú Ba nữa rồi à?"

Lão híp mắt nhìn về Lại Quán Lâm đối diện.


Lại Quán Lâm theo ý tứ đáp lại một câu.

"Chú Ba!"


"Mày nhìn nơi này cũng không tệ lắm phải không? Tao còn cho cô dâu nhỏ của mày ăn uống..."


Câu nói rất dài, Phác Chí Huấn nghe không hết, chỉ nghe được ba chữ trọng điểm "cô dâu nhỏ."

Cái này là đéo thể nhịn được!

"Ê! lão già, ông dựa vào cái gì mà nói tôi là cô vợ nhỏ của cậu ta?"

Phác Chí Huấn gạt bàn tay trên vai, đưa ngón tay trỏ chỉ vào mũi chú Ba, không hề nể nang.

"Ông nói đi ông dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì!"


Từ xưa đến nay trao đổi con tin đều là khói lửa mù mịt.

"Hả? Dựa vào cái gì?"


Chú Ba quyết định cắt đứt câu hỏi của Phác Chí Huấn.

"Chiều cao."


"..."


"Chú Ba, chúng ta đã ở đây... tiền...."

Lại Quán Lâm lắc lắc túi xách.

"Cũng đã mang đến, hiện tại có thể để người đi được chưa?"


"Tiền là bồi thường vật chất, hiện tại tao còn muốn bồi thường cả tinh thần."

Chú Ba đưa tay ra, ngón tay hướng xuống dưới.

"Quỳ xuống."


Lại Quán Lâm vẫn như cũ nhìn lão cười, không hề có động tác khác.

"Vì sao?"


Phác Chí Huấn còn vừa chìm đắm trong kinh ngạc vì yêu cầu kia, đằng sau lại cảm nhận được có gió khẽ thổi qua. Đại Cá Tử một tay vươn tới nhanh chóng túm cổ Phác Chí Huấn.

"Bây giờ thì sao? Lại Quán Lâm."


Đại Cá Tử dùng sức, Phác Chí Huấn cổ bị siết càng lúc càng chặt, sắc mặt đỏ bừng. Chú Ba chậm rãi bước về phía Lại Quán Lâm.

"Quán Lâm? Mạng của nó quan trọng hay là quỳ một cái... A!?"


Chú Ba gục ngã trên mặt đất, quay đầu lại không thể tin được trừng mắt nhìn Phác Chí Huấn đứng phía sau.


Nếu để Phác Chí Huấn chọn lựa một lần nữa, hắn nhất định sẽ không kích động như thế. Chú Ba còn nói chưa hết câu, hắn đã giãy ra khỏi Đại Cá Tử xông về phía chú Ba đạp một cước. Chuyện này đã mở ra khúc mắc đầu tiên trong lòng Lại Quán Lâm, mỗi lần nhớ đến cảnh này, Lại Quán Lâm sẽ như con mèo ăn vụng cười khúc khích.

"Anh lúc đó đã để tâm đến tôi rồi à?"

Phác Chí Huấn không thể phủ nhận.

"Ông đây là anh hùng cứu mỹ nhân."


Lại Quán Lâm cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho mất hồn.

"Phác Chí Huấn, anh..."


Phác Chí Huấn chắp tay sau lưng, nhún vai trả lời.

"Yên tâm, bọn họ không dám làm gì tôi, coi như lão già kia cực kỳ hận cậu thì cũng sẽ không dám đối nghịch với nhà họ Phác, cậu xem tôi ở chỗ này mấy ngày qua không phải rất tốt sao?"


Lại Quán Lâm chậm rãi gật đầu.


Sau đó, trong chứng kiến của tất cả mọi người, Phác Chí Huấn từng bước đến bên cạnh Lại Quán Lâm. Hắn gãi gãi đầu, khom lưng, cầm lấy túi bên chân Lại Quán Lâm, ném về phía chú Ba.

"Lão già, người của Phác gia đang trên đường đến đây, đây là tôi, à không, là Lại Quán Lâm thương hại ông, cút đi!"


Hắn nói mỗi một chữ, nội tâm chú Ba lại chìm sâu thêm một phần, bốn ngày, người của Phác gia đã sớm phát hiện ra.


Phác Chí Huấn nhẹ nhàng chạm vào Lại Quán Lâm, hai tay nhét vào túi quần.

"Đi thôi, cô dâu nhỏ."

Ngoài ý muốn không thấy Lại Quán Lâm phản bác, chỉ nghe được tiếng cười khe khẽ. Hai người song song bước ra cửa lớn, Lại Quán Lâm đè nén tiếng cười sắp không chịu nổi nữa, Phác Chí Huấn nhìn người kia vành mắt đen sì, bộ dạng vô cùng tức cười.

"Đừng kìm nén, muốn cười thì cứ cười đi."


Lại Quán Lâm xem ra rất vui vẻ.

"Anh rất lợi hại."

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro