Bạo Quân 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 暴君

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

****************************

Đoàn người của Lại Quán Lâm đi ra khỏi cửa lớn của E&D. Cận Ngôn lại đi vòng qua lối cửa sau. Cậu đứng trước một cánh cửa sắt màu xám tầm thường, bên trong hé ra một gương mặt gầy gò.

Cận Ngôn khẽ vuốt cằm.

"Cậu Tống, thiếu gia nhà tôi cho tôi tới đón cậu."


Cận Ngôn không phải là người thích hiếu kỳ về mọi chuyện, từ trước đến giờ luôn chỉ nghe dặn dò của Lại Quán Lâm, nhưng chuyện Lại Quán Lâm hẹn thực tập sinh như thế này cậu cũng là lần đầu thấy.

Thuận miệng cũng phải nói thêm một câu, bây giờ còn có thêm một Phác Chí Huấn, nếu nói lời của Lại Quán Lâm là thánh chỉ, vậy... lời của Phác Chí Huấn chính là ý chỉ đi.


Lại Quán Lâm từ tốn khuấy tan cà phê, sóng nước xoay vòng, như là đang muốn ám chỉ điều gì đó.

"Cậu không cần đề phòng, nơi này không có người, không cần sợ."


Người đối diện chần chừ một lúc, chậm rãi lấy mũ, khẩu trang và kính mắt bỏ xuống.

Bình thường thực tập sinh được một ông chủ lớn đến đón đi, nội tâm đều có mấy phần mong chờ, nói không chừng sau cuộc hẹn này sẽ có cơ hội bay lên cành cao.

Nhưng cái mà Tống Dục đến lại là Hồng Môn Yến.

*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.


Trong lòng y biết rõ vì sao Lại Quán Lâm lại tới, nhưng cũng không muốn đặt câu hỏi. Bản thân y không phải là người xưng bá một phương, Lại Quán Lâm mới là người như thế.


"Tôi chỉ hỏi cậu hai câu hỏi."

Tống Dục ngước mắt nhìn Lại Quán Lâm, trên môi là nụ cười đặc thù của công việc.

"Thứ nhất, cậu đến E&D là vì cái gì? Trả thù?"


Tống Dục nghe xong cười cười khẽ nheo con mắt lại, chậm rãi bắt đầu nói những lời đã "học thuộc lòng".

"E&D là công ty giải trí lớn nhất Lâm Thị, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình, ông chủ... Phác Chí Huấn là một người có tầm nhìn...."


Lại Quán Lâm nhận được câu trả lời máy móc, bắt đầu thả ly xuống, ánh mắt bốc hoả.

"Tôi cho cậu thêm một cơ hội"


Tống Dục thấy đã đủ rồi thì thu lại ý cười, "Không phải."


"Được, thứ hai, cậu có biết năm đó, anh cậu..."

Tống Dục trong nhắy mắt rơi vào trong hầm băng.

"Không biết."


Lại Quán Lâm xé bỏ nụ cười nguỵ trang của Tống Dục, nhìn đối phương vội vàng đội mũ lên đầu, bao bọc mình mấy lớp chặt chẽ.

"Lại tổng, nếu như không có chuyện gì tôi xin phép về công ty trước."


Bước chân y hướng đến phía cửa, Lại Quán Lâm nói với bóng lưng của y.

"Cậu không nên trách Phác Chí Huấn, cậu rõ ràng là hiểu điều đó."


"Thì sao đây? Tôi phải trách ai? Trách anh sao?"

Sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề.


Cận Ngôn bước vào trong phòng nhìn thấy Lại Quán Lâm sa sầm mặt mày, vừa định hỏi, Lại Quán Lâm đã lại dặn dò cậu.

"Theo dõi cậu ta, đừng cho Phác Chí Huấn biết."


Chương trình tìm kiếm tài năng của E&D trong lúc Phác Chí Huấn mất tích cũng vẫn tiến triển theo kế hoạch, Phác Chí Huấn nhìn tài liệu được đưa đến, ở trên hồ sơ của Tống Dục khoanh tròn một vòng tròn lớn.

Trong ảnh dán trên hồ sơ, có vẻ là mập hơn so với hiện tại một chút, lộ ra dáng vẻ của học sinh. Cần cổ nhỏ dài, giống như một con thiên nga cao quý.

Trong máy tính đang mở một đoạn clip Tống Dục đang diễn một đoạn tình huống, Phác Chí Huấn nhìn Tống Dục diễn cũng cảm thấy kỳ quái, bản thân cậu ta không hề phù hợp với hình tượng thiếu niên sôi nổi hoạt bát, những vẫn diễn ra được rất chuẩn xác.

Điểm kỳ quái chính là, bản thân nhìn thấy dáng vẻ cậu ta chơi bóng rổ lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chuyền bóng, cướp bóng, ba bước ném bóng vào rổ, Phác Chí Huấn đối với những động tác ấy rất thân thuộc, thật giống như bản thân đã từng làm như vậy.

Tống Dục chơi bóng rổ, lại giống như thời niên thiếu của chính mình.


Thời niên thiếu của hắn? Vừa nói mới nhận ra, ký ức của hắn đối với thời niên thiếu của bản thân quả thật rất mơ hồ.

Hắn bị tiếng rung của điện thoại di động kéo tâm tư quay về, là một bức ảnh nặc danh được gửi tới, trong hình là Lại Quán Lâm và Tống Dục đang nhìn nhau, vẻ mặt của Lại Quán Lâm không có gì khác lạ, nhưng Tống Dục lại đang cười rất vui vẻ.

Hắn nhớ tới trước đây chính hắn đã từng nghi ngờ khi Lại Quán Lâm không muốn hắn coi trọng Tống Dục... Thật là thứ ác mộng chết tiệt.

Khuôn mặt của Lại Quán Lâm trong cơn ác mộng kia giống hệt, quay về phía Phác Chí Huấn mà nói.

"Anh tin tôi đi."

Là ý đó à? Nhưng mà, tôi nên tin tưởng cậu điều gì?

— TBC —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro