9. [Rating: M] The temptation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Jihoon bấu vào tường làm điểm tựa, khi cơ thể tự đong đưa ngày một mạnh mẽ hơn, tiếng thở vụn vỡ rơi vãi trên giường cùng nước bọt chảy dọc khoé môi không kiềm lại được.
Hắn ngâm nga hàng tá thanh âm, thứ cỗ vũ Guan Lin bạo dạng thúc sâu thêm nữa.

- Huhh... Guan Lin, chậm một chút...

Cảm giác ban đầu xé toạc hắn làm hai dần rơi vào quên lãng, dù nơi tiếp nhận Guan Lin đang bỏng rát, đỏ au.
Jihoon than thở giữa nhịp trống, đầu gối hắn mất dần cảm giác bởi sự ma sát giữa da thịt với phần gỗ của chiếc giường đơn.

Mùi đàn hương trộn lẫn mùi dâm dịch, đầu óc Jihoon hiện chẳng còn tỉnh táo là bao.
"Chậm lại" hẳn là một câu lừa bịp, vì dù van lơn là thế nhưng nhịp điệu của Jihoon không ngơi nghỉ phút nào.

Hắn tự hất hông về sau, nâng mông lên cao hơn, khát cầu nhiều hơn những va chạm đầy mật ngọt.
Bọn họ đi quá xa để có thể cùng ngưng lại, cả sự hô hấp thông thường cũng bị đánh bật khỏi cả hai.

- Em không thể ngừng khi mà anh cứ hút chặt em như thế, cái miệng nhỏ này ham muốn quá Jihoon.

Guan Lin thở hắt ra, nhếch mép, một bàn tay nắm chặt eo dời đến mông và đánh "chát" như đang trừng phạt đứa trẻ hư.

Jihoon nũng nịu đong đưa, cám dỗ, hắn siết chặt Guan Lin như thể cái tát mông kia vừa đem đến dòng khoái cảm lạ thường.

Đường ranh giới của cả hai hoàn toàn bị phá bỏ, thời khắc mà trước đó Guan Lin nới lỏng hắn ra, cậu ân cần và dịu dàng hơn tất thảy những gì từng có, cả những ngón tay và cả những nụ hôn.

Lưỡi Guan Lin làm quá tốt trong việc giúp Jihoon trông thấy những vì sao trên bầu trời đang rơi xuống, thấy trăng treo cửa sổ, thấy gió hẹn ước mây.
Hắn thấy cá thành đôi, chim thành bạn, thấy cầu vồng rực rỡ nối con sông, thấy trái tim mình nhảy múa một khúc ca hoan hỉ.

Thật ra Jihoon biết mình nuôi đoạn tình đầy ngược ngạo, hắn không rõ Guan Lin bằng cách nào lại dễ dàng nói lời yêu, nhưng hắn bằng lòng dâng hiến cả đi, không hề chừa dù một con đường lùi cho hắn.

Trong khoái cảm điên cuồng đang nuốt chửng, Jihoon lại nghĩ về việc rời khỏi Ylang để sống với người này.

- Tập. trung. nào.

Guan Lin gằn giọng đầy bực bội, phàn nàn lớn tiếng về việc kẻ cạnh mình đang tiếp tục phân tâm trong "bữa tiệc" dở dang.

- Urghhh... Ưm... Ahhh....

Guan Lin thúc mạnh ở lối vào, Jihoon cắn xuống tay, ngăn tiếng rên rĩ vang xa hơn nữa.
Nhịp đong đưa ngày càng dồn dập, Hắn cố xoay đầu nhìn lại Guan Lin, chỉ bằng ánh mắt ướt nhoè để chứng minh rằng bản thân không hề xao nhãng, nhưng lại van nài cậu ta hãy tiếp tục mạnh thêm.

Chân mày Guan Lin giãn ra vì kích thích, cậu vuốt ve phần eo để trấn an Jihoon sau cơn đau vừa ập đến dưới thân, cơ thể dẻo dai này, cậu muốn chậm rãi mà tận hưởng.

Giữ cho nhịp đong đưa bớt điên cuồng, hung hãn, áp chế tiếng chiếc giường đập vào bức tường theo chuyển động của Guan Lin, cậu làm mình phân tâm bằng hình ảnh ngọt ngào khi Jihoon cười ngây ngốc, hay khoảng ký ức người này nép sát sau lưng.

Guan Lin cứu Jihoon, cho hắn ta sống ở nhà mình, nói không rõ nguồn gốc âu chỉ là nói dối.
Người ở thung lũng không ăn vận giống Jihoon, không mang theo bên mình nhiều dụng cụ sát thương như vậy, hơn hết, Jihoon tỉnh dậy và không biết cậu ta, vậy càng là lý do rõ ràng cho thân phận ngỡ rằng bí ẩn.

Mồ hôi chảy dài trên thân thể cả hai, thấm đẫm lớp chăn dù đã bị hất một phần sang nơi khác.
Tiếng thở dốc, tiếng nỉ non, tiếng nhớp nháp nơi giao nhau hoà vào thành khúc hát, rồi Guan Lin nhận thấy người bên dưới đang cố rút ra.

- Ở yên đó, Jihoon.

Guan Lin gầm gừ, cảnh báo, nhục dục quấn riết lấy đôi bàn tay nắm chặt hông khi ngoan cố giữ thứ đồ nóng rẫy trướng lên trong lối vào chật hẹp.
Cậu ta không cho phép kẻ dụ hoặc mình được phép rời đi, không cho phép hắn tơ tưởng về bất cứ người nào khác.
Jihoon là của cậu ta, là vật sở hữu riêng, nên hắn không được quyền từ chối.

Hắn yêu Guan Lin rồi, nhưng lại đang cố chứng tỏ gì đây?

Jihoon vẫn cố dời ra, và Guan Lin bắt đầu cưỡng ép hắn sát vào bức tường khô cứng, cậu ta thúc từng đợt điên cuồng, đến mức có thể nghe tiếng đầu của Jihoon bị đập vào bức tường phía trước.
Đùi và đầu gối Jihoon mất dần cảm giác, eo của hắn ta cũng không thể dịch xa thêm một chút nào, tay Guan Lin chạm vào thứ đồ cương cứng bị lãng quên phía trước Jihoon, nắm lấy nó và bắt đầu vuốt mạnh.

- Anh muốn đi đâu lúc này? Hửm? Anh trốn chạy khỏi cảm giác của mình nữa hay sao? Em không đủ làm anh thấy sướng hay sao?

Từng từ nói ra là một lần đâm vào sâu thẳm, Guan Lin chạm đến điểm ngọt ngào liên tục và Jihoon chẳng còn tỉnh táo mà dần phát run lên.
Dây thần kinh bị rút cho co cụm, tiếng nức nở thoát ra như thể van lơn.
Hắn rên rĩ nhiều hơn và lớn tiếng hơn, tất cả những thứ đó làm bên trong hắn, Guan Lin lại lớn thêm một vòng tròn nữa.

- Guan... L-Lin...

Jihoon cố gắng gọi trong hỗn loạn, bấu víu chút lý trí sau cùng gần như bị thúc văng.

- Nói.

Guan Lin hằn học, dù thế bàn tay lớn của cậu ta đang chắn ngang vị trí mà đầu Jihoon va vào trước đó.
Sự ngọt ngào tội lỗi này, như đang nuốt chửng Jihoon.

- Ahhh... muốn nhìn em, Guan Lin, Ưm... muốn nhìn mặt em khi làm.

Jihoon lắc mông khó nhọc, mời gọi trong khi siết chặt lối vào bỏng rát của mình hơn.
Cơn kích thích đánh thẳng vào đại não và Guan Lin gần như bắn ra vì câu nói của người kia.

Thêm một vệt đỏ thẩm lưu lại ở phần vai, nơi mà Guan Lin thuận tiện vừa cắn xuống, cùng nhiều vết bầm mà cậu lưu lại trên da, như đánh dấu chủ quyền người Ylang này vậy.

- Như ý muốn của anh.

Guan Lin cười cợt xấu xa, thì thầm rồi thổi cái nóng bỏng, đê mê vào tai người bên dưới, cậu ta ôm lấy phần eo săn chắc, ra hiệu cho Jihoon ôm lấy cổ mình, quay lại từ từ mà không được để mất đi liên kết, vẫn thúc chậm chạp vào trong rồi chà sát vách tường mỏng mảnh.

Khuôn mặt ửng hồng cùng đôi môi mọng đỏ, những vết rách trải dài vì kiềm nén của Jihoon.
Sẽ là thử thách thật khó cho Guan Lin khi nhìn vào đôi mắt này, chậm chạp tận hưởng mà không truy đuổi khoái cảm đến độ bức hắn ta ngất lịm.

Lần đầu lại muốn làm ở tư thế tiếp nạp nguyên thuần, trực diện, Jihoon chắc hẳn là đang rất đau đi?

Guan Lin thở dài một hơi khó hiểu, sự ngốc nghếch của Jihoon khiến cậu xốn xang.

- Nói... yêu anh đi, Guan Lin, nói... yêu anh.

Jihoon lầm bầm rời rạc, tự hất hông lên yêu cầu người kia hãy nhanh lên, nhanh tập trung vào cơ thể đang yếu mềm vì cậu, nhanh đặt môi lên đánh dấu hắn đi, nhanh thúc thật sâu vào bên trong hắn, nhanh nhuốm khuôn mặt hắn ướt nhoè vì khoái cảm lẫn đớn đau.

Guan Lin như kẻ bị thôi miên, hai điểm ửng hồng trước ngực kéo cậu chồm lên và mút lấy, nôn nóng lẫn tham lam như một đứa trẻ hư vòi vĩnh, đòi quà.

Bàn tay Jihoon ôm ghì lấy cổ, cào lên lưng Guan Lin theo làn sóng nhục dục thúc vào mình ngày một sâu hơn.

Nếu hắn muốn nghe, Guan Lin có thể nói cho hắn ngàn vạn câu đều được:

- Bên trong anh nóng quá, Jihoon... Em yêu anh, Em yêu anh...

Cả hai cùng đến khi Jihoon gần như ngất lịm, khi đôi chân của Jihoon gác lên vai như sắp đứt rời ra.
Guan Lin thì thầm thêm nhiều lời yêu thương và an ủi, khi dòng tinh dịch nóng hổi ngập ngụa tràn ra từ hậu huyệt Jihoon.
Hắn đau buốt trong mật ngọt, hắn ôm Guan Lin và níu người kia xuống, nói giữa nụ hôn rằng hắn mãi là của cậu ta.

———

Nắng nhảy nhót trên sườn núi Ylang, cây cỏ vươn mình uể oải, gió khẽ khàng gõ vào cánh cửa, đợi chờ một lần ùa vào căn phòng ấy, ngắm Jihoon đang vô hại, lặng yên.

Jihoon nghe thấy lũ chim chuyền cành hót líu lo rộn rã, trong sự nhập nhèm vừa tỉnh giấc, hắn mở mắt nặng nhọc cùng một số nơi khó nói buốt lên.

- Guan Lin.

Jihoon gọi trong vô thức cái tên mà mình mong nhớ, cái tên duy nhất khiến tim hắn lạc nhịp vì yêu.
Sự ấm áp buông lơi giây lát, Jihoon nhận ra vòng tay kia ôm lấy hắn suốt đêm dài.

- Jihoon?

Guan Lin cũng ngụp lặn trong cơn ngái ngủ, hôn lên trán Jihoon như một thói quen, cậu ôm hắn dịu dàng như thể hắn có thể vỡ tan ra vậy.

- Ư...

Cơn tê buốt bùng lên, Jihoon nín thở, siết chặt cánh tay, ngay lập tức Guan Lin mở choàng mắt ra và ngồi dậy.

- Anh khó chịu lắm sao? Đau ở đây sao?

Guan Lin lo lắng vuốt nhẹ bên hông, chậm chạm, thận trọng còn hơn chạm vào tất cả những thứ mình từng trân quý.

- Em xin lỗi.

Cậu ta nhỏ giọng và cụp mắt, như thể kẻ ưa bạo ngược hôm qua thực ra chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Jihoon vốn dĩ rất đau, nhưng vì người mà hắn yêu thương đang đau lòng lại không hề hối tiếc.

- Không, anh vui mà.

Guan Lin vùi mũi vào cổ hắn, hít hà mùi vị da thịt non mềm trong buổi sớm mai, như một bông hoa vẫn còn vướn chút sương đêm, như một thiên thần đang chịu đoạ.

- Jihoon.

Cậu ta thầm thì.

- Ừm? Sao vậy Guan Lin?

Jihoon bị làn hơi nóng rẫy chọc cho nhột nhạt, hắn đẩy đầu Guan Lin ra xa, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu ta, trong khi cậu ta lại hôn vào bàn tay của hắn.

- Jihoon.

- Sao thế?

Jihoon vuốt lại mớ tóc rối bù trước trán Guan Lin, ân cần đáp, hắn yêu chết cách cậu ta gọi tên mình tha thiết thế kia, ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào hắn ta từng nếm được.

- Anh có hối hận không?

Một tia nắng bướng bỉnh lách qua khung cửa sổ, rọi ngược đến Guan Lin từ phía đằng sau, khuôn mặt cậu ta âm trầm, nhẫn nhịn, dùng tất cả dịu dàng để chờ đợi Jihoon.

- Anh yêu em mà, anh sẽ không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro