1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng mười đẹp trời Kuan Lin bước đi trên con đường thân thuộc ấy. Từng làm gió thổi nhẹ làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Và cậu bước đi thật chậm rãi, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu thật khiến người ta không khỏi đau lòng và thương xót. Cậu tiếp tục đi, đi mãi nhưng chậm rãi và rồi cậu ngồi khựng xuống đất nhìn lên trời, nhưng làm thế cũng không thể ngăn được giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má. Cậu cảm thấy bất lực, cảm thấy đau xót và hơn nữa còn cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc. Cậu điên rồi!

--------------------------

"Kuan Lin em đi chậm thôi, anh theo không kịp

Kuan Lin à, đợi anh nhé

Kuan Lin à chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua con đường đó được không, nó thật đẹp nha!

Kuan Lin à, đợi anh với

Kuan Lin à, em đi đâu sao không đợi anh"

-K..uan..Lin đợi anh, đ..ưng...ừng bỏ anh mà

-Kuan....L...

Lại là giấc mơ đó, nó lại đến khiến Jihoon tỉnh giấc, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn, bỗng nước mắt chực trào . Không biết đã bao nhiêu lần như thế.Nhưng Jihoon lại tự an ủi và nằm ngủ , anh tự nhủ "chỉ là mình quá mệt mỏi thôi mà,không sao ngày mai mình sẽ đi dạo để bớt mệt mỏi hơn, ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro