1. Nhà có hai bé cún Shiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ya Park Ji Hoon ! 

Guan Lin vẫn với tông giọng trầm ấm như thường ngày, nhưng lần này nghe sao lại có chút giận dỗi, hai tay đút túi quần chầm chậm tiến đến chiếc sofa lớn đùng giữa phòng khách.

- Em không làm được cái này, vào giúp em đi.

Ji Hoon - thánh (nghiện) game số 1 và Daniel - (cũng)  thánh (nghiện) game số 2 đang hí hoáy xoay sở cho một cuộc đại hỗn chiến chuẩn bị diễn ra. 

Không hiểu hôm nay thời tiết không đẹp hay thế nào mà hai anh em gặp quá trời xui. Nghênh chiến đã trên dưới 20 trận mà số lần thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Ji Hoon không phục, nhất quyết chính là không phục ! 

Daniel nhận thấy giọng Guan Lin có chút mè nheo, liền hiểu ngay ý đệ đệ. Nhưng ông anh to xác với tâm hồn cũng chẳng lớn hơn Guan Lin là bao này cũng háu thắng lắm. Bàn thua với điểm số tệ hại vừa nãy đã hoàn toàn kích thích ý chí phục thù (gỡ nhục) của 2 vị game thủ, thật sự chỉ muốn ngồi đây chơi cho đến khi hả dạ thì thôi. Đằng nào thì ngày mai vẫn là ngày nghỉ, cả nhóm vẫn ở lại Zero Base mà ?

Daniel liếc mắt về phía Ji Hoon.

Khỏi phải nói, ai kia với khuôn mặt luôn bầu bĩnh đáng yêu giờ đang nhăn nhó như quả táo tàu, cả giọng cũng nhăn nhó.

- Đợi anh gỡ nốt ván này đã ! Một ván này thôi.

Ji Hoon thậm chí còn chẳng ngồi trên ghế sofa nữa, thằng bé lót một chiếc dép bông xuống dưới rồi ngồi lên nó bẹp dí, chiếc kia thì vẫn đi vào chân. Ống quần bao giờ cũng bên cao bên thấp, trời mùa đông rõ lạnh mà tất cũng không thèm đi.  Guan Lin nhìn mà chỉ khẽ thở dài, mấy người mà nhóm máu AB ấy, vẫn thường dở hơi ngốc xít như vậy hả ??

- Chỉ 2 phút thôi. À không 1 phút, giúp em nhanh đi rồi chơi.

Ji Hoon  ngước lên nhìn Guan Lin năn nỉ. Từ góc nhìn của thằng bé, Ji Hoon trông y hệt một bé cún shiba xinh xắn, thật chỉ muốn bế luôn vào phòng ôm lấy mà đi ngủ.  

- Hyung cho pause lại đợi em 1 chút nhé, em vào rồi ra liền !! 

Daniel cười cười, nhún vai ra hiệu hiểu ý, cũng tiện đói bụng nên qua chỗ Dae Hwi mà làm giọng : "Thím ơi cho xin một phần bánh gạo chả cá nào!"  

Hai người kia dắt tay nhau vào phòng. Ji Hoon cứ ngẩn tò tè mà nhìn Guan Lin làm một loạt động tác kì cục. 

Đầu tiên, đẩy Ji Hoon vào phòng trước. Sau đó quay ra sắp hết gối và gấu bông chặn ở cửa, không quên tín nhiệm em gấu bắc cực đại ca ra ngoài cùng canh gác. 

Xong xuôi, Guan Lin nhìn Ji Hoon mà cười híp cả mắt. Rồi lại tự động duỗi đôi chân dài nằm cái phịch xuống nghịch điện thoại, thoải mái cứ như phòng mình... 

- Ya Lai Guan Lin ! Em nói là muốn anh giúp cái gì ??

- Đúng rồi, anh không nhắc em cũng quên mất ! Em ngứa lưng quá, chỗ này này - Guan Lin vờ nhăn nhó chỉ chỉ - mà em không thể nào gãi được. Gãi giúp em điiiii

- Tự gãi !

Park Ji Hoon biết mình bị lừa một vố liền phũ phàng tuôn hai chữ mà đi ra khỏi phòng. Nhưng bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đã bị túm lại ngay tức khắc.

- Không cho đi ! Aaa ngứa quá ngứa quá rồi đây này !! Ya em bị ngứa thật đó !!

Lại thiếu gia kêu la oai oái, thân thể không ngừng (giả vờ) vặn vẹo. Trông bộ dạng thằng bé lúc này thì ai sẽ nhận ra đây là Wanna One Lai Guan Lin nữa chứ... chắc chỉ có mấy anh chị staff có tâm sẽ nhận, còn hội anh em cây khế thì khẳng định là không......

Y chang một con bọ ngựa mưu mô ! (Guan Lin mặc áo supreme màu xanh lá nhạt)

- Hừm! - Ji Hoon liếc xéo Guan Lin, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống gãi lưng cho thằng bé. - Ngứa lưng thì nhờ ai giúp mà chẳng được hả ?? 

- Nhưng mà em chỉ muốn anh.

- Vì ?

- Vì em thích thế, haha.

Ji Hoon thụi nhẹ một quả vào bụng Guan Lin, trả thù tội dám làm phiền mình chơi game. 

Mà thực ra Guan Lin làm vậy suốt, nhưng chưa một lần Ji Hoon từ chối hay khó chịu với thằng bé cả.

- Daniel hyung, em xong rồi, ra đây !

- Không cho đi !

Guan Lin với tay đến nắm cổ tay Ji Hoon lại. Mấy người mà tay dài, chân dài cũng tiện ghê...

- Muộn rồi ngủ đi, anh chơi cả ngày hôm nay rồi, định để mắt đỏ sọc lên mới chịu ngừng hả ?

Nói rồi Guan Lin kéo Ji Hoon nằm xuống, chùm chăn lên ôm trọn lấy bé cún shiba của riêng mình.

Ji Hoon  không còn bị bất ngờ với những hành động dịu dàng như thế này của Guan Lin nữa. Nhưng vẫn có một chút thẹn thùng, xấu hổ vì Ji Hoon không phải tuýp người có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của bản thân.

Và mỗi khi Guan Lin vừa ôn nhu vừa nũng nịu trẻ con như vậy thì trái tim Ji Hoon hoàn toàn mềm nhũnnnnn đến mức tan chảy.

Hai má ửng hồng, khuôn miệng tủm tỉm không biết nên nói gì trước lời quan tâm nhưng lại mang tính chất bắt buộc này.

Guan Lin chùm chăn vừa kín người hai đứa, lại không ngoan ngoãn mà dụi dụi đầu vào hõm cổ Ji Hoon, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm : "Thơm quá, thơm quá"

Cún shiba nhỏ thích những thứ dễ thương, mà Guan Lin như thế này thì quá đáng là dễ thương rồi. 

Cún shiba nhỏ  không kìm nén nổi nữa mà vòng tay qua ôm lấy cún shiba lớn ngốc nghếch. 

Guan Lin lúc này nằm chôn mặt vào hõm cổ của Ji Hoon, là tư thế ngủ mà thằng bé thích nhất. Hơn nữa còn được anh ôm lấy rồi gãi lưng nhẹ nhẹ, rồi giờ đã hiểu tại sao phòng riêng có mà Lại thiếu không chịu, cứ thích sang phòng người khác trưng dụng cả phòng lẫn chủ phòng cơ ...   

- Mà này Lai Guan Lin, sao vừa nãy chơi súng neft dám nói anh babo hả ? You thèm đòn ?

Tất cả tưởng như đang chìm đắm trong khung cảnh ngập tràn hồng phấn, thì việc trở mặt phá game của chàng trai 'you fight me' đã không còn là điều lạ lẫm gì nữa...

- Thì anh babo thật quá còn gì ?? Phải ở cùng team với em để em còn bảo vệ chứ? 

- ....

- Mà tại anh sang đó nên bên đó mới thua đấy ! muahaha

Chứ không phải em bị anh bắn cho chạy toé khói đó hả Lai Guan Lin... 

Vừa cười sảng khoái xong đã thấy có người la oai oái vì bị lĩnh trọn một cái véo ở eo.

- Về phòng em mà ngủ !

Ji Hoon buông tay không ôm Guan Lin nữa, xoay người ra nằm thẳng rồi lấy điện thoại lướt lướt.

Cái tính 'AB' đặc trưng của Ji Hoon thì quá đỗi quen thuộc với Guan Lin rồi. 

Thích là thích từ cái nhìn đầu tiên, còn yêu là yêu vì tính cách dở hơi khác người đó đó ai kia có biết không hả ? Nếu biết thì quay ra ôm lại người ta đi ? 

Park Ji Hoon ngốc xít chẳng có biết đâu, còn đang mải chơi điện thoại kìa.

Nhưng Park Ji Hoon dù ngốc cũng phải biết điều này nha, là dù Park Ji Hoon có dở hơi đến đâu thì Lai Guan Lin vẫn sẽ luôn nhìn Park Ji Hoon bằng ánh nhìn ôn nhu, thuỷ chung như hoa chỉ hướng dương không bao giờ thay đổi, sẽ luôn chủ động đến gần bao bọc lấy Ji Hoon như một lẽ thường tình hiển nhiên nhất trên cõi đời này ! 

- Ji Hoonie của em chơi gì ý ?

Guan Lin mắt không rời bảo bối nhỏ.

- Không cho biết ! 

- Xem gì mà cứ tủm tỉm thế ?

- Chẳng xem gì ! 

Guan Lin xán đến ôm chặt Ji Hoon vào lòng, giọng tỉnh bơ.

- Ô hô, ra là xem ảnh của em à ! Hô hô

- ....

- Ai mà đẹp trai thế nhỉ ??? Có lúm đồng tiền nữa chứ ! Rõ đẹp trai !!!!

- ....

- Lại còn cao...

- YA LAI KUAN LIN ! VỀ PHÒNG EM MÀ NGỦ ! - đến đây Ji Hoon chịu không nổi nữa, quẳng điện thoại qua một bên mà dùng cả hai tay đẩy cây sào nam châm này ra khỏi người mình. 

- Không về đâu. Em sẽ ngủ ở đây !!  - Nói rồi còn xông đến ôm chặt hơn.

- Chật !

- Kệ anh.

- Vậy em ngủ ở đây, anh sang phòng em ngủ.

- Không cho. 

...

Và sau đó ra sao, chúng ta đều đã biết...

Trong căn phòng nhỏ mang bảng tên to đùng 'Park Ji Hoon', có hai người tay trong tay dắt nhau đi gặp Chu Công. Một cao gầy, một mũm mĩm, cả hai đều đáng yêu lắm. 

Thuật xem tướng nằm cho biết, người cao gầy với dáng ngủ ngoan, khoanh tay, chân duỗi thẳng, chỉ chiếm một góc nằm nhỏ chính là ôn nhu như nước, trước sau không đổi, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương, vô cùng chân thành, đáng tin tưởng. Ngược lại, người kia, cái người mà mũm mĩm, với dáng ngủ không ngoan, bành chướng diện tích, gác chân lên người cao gầy chứng tỏ rất tinh nghịch và hoạt bát, nhưng sẽ chỉ bộc lộ tính cách thật sự của mình chỉ khi ở cạnh những người mà họ cực kì tin tưởng yêu thương. Ngoài ra, cái ôm nhẹ từ đằng sau của người mũm mĩm dành cho người cao gầy cho thấy một sự quan tâm, yêu thương sâu sắc nhưng luôn âm thầm, lặng lẽ. Nói theo cách khác, mũm mĩm sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cao gầy. 

Luật bù trừ cũng nói rằng chỉ khi hai thứ thực sự có duyên và hoà hợp với nhau, mới có thể xảy ra luật bù trừ. 

Mà nói về hai người này, không còn gì trên đời xinh đẹp và trân quý hơn khi ba chữ Park Ji Hoon được đặt bên cạnh Lai Guan Lin nữa.

Ôi mà thuật với luật gì cơ... hai người đó... chẳng phải đang ngủ không biết trời trăng gì hết hay sao......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro