Em sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Nghe chút nhạc nào ~

------------------------------

Hôm nay, Wanna One có lịch trình lưu diễn ở Malaysia. Vừa hạ cánh xuống sân bay , mười một con người bị làm cho tỉnh cả ngủ bởi một cảnh tượng kinh hoàng : Fan xô đẩy, chen lấn nhau đứng kín hết các cổng ra vào.

" NÀY MẤY ĐỨA TẬP TRUNG NGHE RÕ. BÂY GIỜ CÓ ĐÔNG THÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI RA THÔI. HẾT CÁCH RỒI. MẤY ĐỨA ĐI THEO CÁC ANH BẢO VỆ. ĐỪNG ĐỂ BỊ THƯƠNG NHÉ " _ Jisung nghiêm trọng nói.

80 người bảo vệ tạo thành vòng vây rẽ đường cho họ đi. Thế những fan vẫn nhào vào, giẫm đạp lên nhau. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, tưởng chừng như họ bị nuốt chửng bởi Zombie.

" Jihoon hyung cẩn thận một chút " _ DaeHwi nói với xuống phía sau.

Jihoon mệt mỏi như sắp ngất, cậu không thở được, nhiều người quá.

" JIHOON AH, JIHOON SARANGHAEE "
_ Sân bay vô cùng hỗn loạn bởi tiếng la hét .

Đầu óc cậu choáng váng, loạng choạng như sắp ngã. Nếu ngã ở đây thì có khi không giữ được mạng mất.
Khi sắp bị mảng tối đen nuốt chửng thì :

" Nắm chặt tay em, em đưa anh ra khỏi chỗ này "

Là giọng trầm ấm của Guanlin, thân ảnh to lớn một tay cầm chặt tay cậu, một tay vòng tay ôm chặt bảo vệ cậu.

Jihoon thật sự rất sợ. Cậu từ lúc mới debut đã bị sasaeng fan hại đến nỗi chấn thương tâm lý. Cậu cúi gằm mặt giữa biển người, bấu chặt áo Guanlin, mắt đỏ như sắp khóc.

Guanlin cảm nhận được vạt áo mình bị bấu đến đáng thương. Chắc thỏ nhỏ sợ lắm. Tay ôm anh chặt hơn, vỗ vỗ tỏ ý sẽ không sao. Mặt trở nên lạnh tanh tách biển người đưa anh ra ngoài.
.
.
.
" Thật không nghĩ là fan đến đông tới cỡ này. Mong là họ đừng tự làm mình bị thương ." _ Daniel ngồi trong xe nhìn cảnh tượng bên ngoài lên tiếng.

Jihoon vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Guanlin rất lo lắng cho anh.

" Jihoon, anh ổn chứ? "

" Ừ ừ anh không sao. Cảm ơn em, em không bị thương ở đâu chứ? Nãy anh thấy họ nhào tới em "

" Em không sao "

Miệng thì nói không sao nhưng khi Jihoon nhìn xuống lại thấy một vết cào dài rướm máu ở ngay cánh tay.

" Ya, em bị thương rồi này. Để anh xem " _ Jihoon trách móc.

" Không đau lắm mà "

" Anh đau lòng lắm Guanlin à, lần sau đừng ôm anh như thế nữa. Nguy hiểm lắm " _ Jihoon vừa thổi thổi vết thương, vừa lấy ngón tay mũm mỉm của mình xoa xoa bàn tay to lớn của Guanlin.

Guanlin cười nhẹ. Thật tốt quá.

" Dù em có trầy trụa , đau đớn đến đâu . Em nhất định luôn bảo vệ anh. "

Jihoon nghĩ : Sao một thằng nhóc 17 tuổi có thể nói ra câu này chứ?

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone