Guanlin có muốn ra ngoài cùng anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây , sau khi kết thúc concert đầu tiên ở Busan . Cái tên Lai Guanlin đột ngột được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver . Tên của cậu luôn đi kèm với những bài báo " Lai Guanlin với vũ đạo hời hợt , lười biếng trên sân khấu " " Vũ đạo tệ của Lai Guanlin " .  

Đối với những cậu bé 17 tuổi bình thường khác thì một cuộc sống vui vẻ , được ở bên gia đình là điều không khó để có được . Còn đối với Guanlin , một thực tập sinh ngoại quốc ngay từ đầu đã không có một chút vốn tiếng Hàn , nỗi nhớ gia đình , nhớ cha mẹ , chị gái luôn dằn vặt cậu , khiến cậu phải nỗ lực từng chút thực hiện ước mơ . Lịch trình dày đặc , vũ đạo khó nhằn , ăn ngủ không đủ dẫn đến việc cậu bị chấn thương đầu gối , viêm dạ dày nặng . Nhưng vì cậu đau quá , không chịu nổi nữa nên mới ngã quỵ trên sân khấu như thế . Họ chẳng hiểu , chửi bới , khinh chê cậu . Gia đình cậu mà thấy được những bài báo này thì cậu phải làm sao ?

" Guanlin à , em có trong đó không ? " Jihoon cụp đuôi mắt buồn bã mong người trong phòng hồi đáp .

" Có , nhưng anh đừng vào "

" Guanlin à , anh muốn nói chuyện với cậu "

" Em mệt lắm hyung "

" Guanlin có muốn ra ngoài cùng anh một chút không ? "

Không ai đáp lại một hồi lâu . Vì cậu đang suy nghĩ , đã hai ngày cậu nhốt mình trong phòng rồi , không được hít thở không khí trong lành , không được ngắm cảnh sông Hàn yên ả , và...không được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của ai kia .

" Đợi một chút , em ra " 

" Tốt lắm Linlin "

Bên bờ sông Hàn có hai thân ảnh cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn vàng , một to cao , một bé nhỏ tưởng chừng như một cái vòng tay là lọt thỏm . 

" Guanlin, em có nhớ nhà không ? " 

" Nhớ lắm "

" Được , vậy anh sẽ là gia đình của em "

Guanlin không nói gì , cúi đầu , khóe miệng cười nhè nhẹ . Trước sau gì anh cũng thành gia đình của em thôi .

" Guanlin, em có buồn về chuyện đó không ? "

" Em buồn lắm "

" Được , đừng buồn nữa , có chuyện gì khiến em đau lòng , hãy tìm anh , anh sẽ ôm em " 

" Hyung , em đang đau lòng lắm , có thể ôm em một chút không ? "

Chưa đợi người kia đồng ý , thân ảnh lớn hơn đã dang tay ôm anh vào lòng . 

" Một chút thôi hyung , thật sự cảm ơn anh lắm " 

Em sẽ hết đau lòng nếu anh nói yêu em .

" Guanlin , em giỏi lắm , em vất vả rồi . "

Guanlin nhìn vào đôi mắt trong veo , đẹp hơn dòng sông trước mặt của Jihoon . Cười một cái . Có ai bảo rằng anh rất đáng yêu chưa ? Hương thơm vani ở tóc anh khiến Guanlin ôm chặt hơn , hít hà . Thật khiến con người ta không thể ngừng yêu thương đi chút nào .

------------------------

Au : Tớ viết đoản nhá ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone