1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ về chứ???Hôm nay em nấu...

- Tôi không về

.

.

.

Ngày nào cũng vậy, trong cuộc điện thoại chỉ có người hỏi người đáp, tuyệt nhiên không có lấy nổi một câu thứ ba.

Lại là một đem cô đơn với Jihoon. Hôm nay là ngày thứ 60 cậu bị bỏ rơi một mình trên giường

Hôm nay cũng là ngày thứ 60 cậu làm vợ anh

Hôm nay cũng là ngày thứ 60 cậu sống ở trong căn nhà này

Tròn 2 tháng cậu đã làm tất cả mọi thứ một mình tại nơi này..

Lấy nhau nhưng dường như trong mối quan hệ này chỉ có cậu là người đơn phương anh. Cậu nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, tiến đến bàn ăn có đầy đủ những món cậu ghét. Những món này đều là cậu không thể ăn được nhưng anh thì có. Dĩ nhiên tất cả đều là nấu cho anh, vì anh mà cậu chấp nhận từ một tiểu thiếu gia sống sung sướng trong nhung lụa từ nhỏ mà phải khổ sở đi học nấu ăn, tìm hiểu những món ăn mà chồng cậu thích, phải, tất cả là vì anh. Chỉ cần anh thích thì dù có khó khăn đối với cậu như thế nào thì cậu cũng sẽ làm được.

Nhưng anh chưa bao giờ ăn...

Nhưng anh chưa bao giờ ăn cơm nhà cùng cậu

Và anh cũng chưa bao giờ liếc cậu dù chỉ một lần.

Anh ghét cậu

Cậu ngồi xuống bàn, cầm lấy chén ăn cơm mà run người. Cậu cố găng ngăn đi những giọt nước mắt cô đơn nơi cậu. Cậu đau lắm chứ, thật sự rất đau. Cậu muốn bỏ cuộc lắm nhưng không thể. Cậu yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Cậu biết anh lấy mình chỉ vì chức danh và nghĩa vụ, không hề có bất cứ tình yêu nào nhưng.........cậu mỉm cười và chấp nhận bỏ qua hết, vì anh, tất cả là vì anh.

Cậu gục mặt xuống bàn bật khóc, ngày nào cũng vậy, dường như nước mắt là bữa cơm thấy cho cậu. Cậu nấc lên từng tiếng, liệu rằng cậu đã làm gì sai để được đối xử như vậy. Cậu chỉ mong có được một bữa cơm ăn cùng anh thôi, nó khó quá hay sao

- Cậu Jihoon..... Không sao đâu

Bà Eunyeon vỗ nhẹ tấm lưng gầy của cậu. Jihoon ngước mặt lên, không tự chủ được liền ôm chầm lấy bà khóc lớn. Bà vẫn dịu dàng vỗ về cậu. Có thể nói bà là người duy nhất biết những khó khăn mà Jihoon gặp phải. Làm quản gia nơi đây không lâu nhưng bà đã xem Jihoon và Guanlin là con của mình, nhất là Jihoon. Bà thương cậu, sự cô đơn ở cậu không phải bà không hiểu nhưng phận làm tôi tớ, bà nào có quyền gì. Bà chỉ có thể im lặng vỗ lưng cậu như để xoá dịu nỗi đau của Jihoon.

- Có tôi đây rồi...... Cậu đừng buồn nữa.... Tôi thương cậu mà.

Khóc một lúc cậu cũng thấy ổn. Cậu với tay lau nước mắt, mỉm cười nhìn bà

- Nào, ta cùng ăn thôi bà

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng xưa tấn bầu không khí vừa rồi nhưng tầm trạng vẫn thế, cái cảm giác đau trong lòng nhưng không có ai chia sẻ nó thật khó chịu. Cậu không sao, thực sẽ không sao.

.

.

.

.

.

Ngồi bó gối ở sofa, cậu muốn đợi anh. Biết rằng anh sẽ không về đấy nhưng vẫn cố chấp muốn đợi. Cậu chẳng mong anh sẽ yêu thương mình vì cậu biết đó là điều không thể, cậu chỉ mong được nhìn thấy anh về nhà, được ăn một bữa cơm cùng anh, với cậu đã là một hạnh phúc. Cậu rất sợ ở nhà một mình nhưng vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng ở đây. Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

2h sáng........

Cái giờ đã gần sáng nhưng vẫn không thấy chồng về, cậu lo lắm, cậu muốn gọi điện cho anh nhưng cậu sợ, sợ sẽ bị anh mắng rằng sẽ làm phiền, sợ anh ghét mình hơn

3h ~~~

Cậu nhấc máy gọi điện cho anh, chỉ thầm nhủ rằng được nghe được giọng anh thôi, chỉ cần vậy thôi là được.

- Alo

- Linie...

- Câm mồm và đừng gọi tôi kiểu đấy.

- Em... Em xin lỗi... Guanlin à, anh...... Có về không???

- Không, tôi ngủ với Jaery rồi.

- Nhưng.........

Tútttttttt......

.

.

.

.

Jaery.....

Anh ngủ ở chỗ người con gái khác, là mối tình đầu của anh. Cậu phải làm sao, làm sao để giữ lấy anh đây???? Cậu cười khổ.

Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn

Chỉ cần cô gái ấy làm anh thoải mái thì dù có ra sao cậu cũng sẽ ổn thôi.

Tắt lấy máy, cậu đổ gục xuống ghế sofa , nằm co người lại, nhắm mắt để quên đi ngày hôm nay, nhưng ở đâu đó trên khóe mắt vẫn lưu lại giọt nước mắt cô đơn

.

.

.

.

.

.

- Anh ác quá đấy Guanlin à

- Im đi

- Anh không thấy như vậy là quá đáng với Jihoon sao??

- Không phải chuyện của em, im mồm đi.

Jaery nhìn lấy nam nhân nằm kế bên mình khẽ thở dài. Cô thực quý Jihoon, dù rằng vì cậu mà cô và Guanlin phải xa nhau nhưng khi đối diện với Jihoon, cái con người ấy không thể làm cho cô ghét cậu được. Cô yêu Guanlin nhưng lại quý Jihoon, cái cảm giác đó thật khó chịu. Được ở bên người mình yêu vào mỗi tối là một sự hạnh phúc không thể nói nên lời nhưng cái cô cảm thấy chỉ là sự khinh bỉ từ bản thân, sự hổ thẹn của chính mình.

- Hôm nay anh để em nói, anh có giận em cũng chịu nhưng Guanlin này, cái quan trọng bây giờ là anh đã có gia đình, có Jihoon. Cậu ấy là người tốt. Nếu bây giờ anh làm cậu ấy đau một thì sau này người đau nhiều nhất vẫn sẽ là anh. Anh không giữ lấy gia đình này thì em nghĩ anh không chỉ mất đi Jihoon mà cả sự nghiệp của anh rồi cũng sẽ mất hết. Anh hãy dành một chút thời gian thay vì đi bar hoặc đi uống rượu  thì anh hãy về nhà cùng cậu ấy, cậu ấy cần anh hơn là em, cậu ấy mong anh hơn là em và...... Cậu ấy yêu anh hơn mạng sống mình. Nếu là em, em sẽ không vì anh mà hi sinh mọi thứ như vậy đâu. Nghe em, hãy quan tâm cậu ấy đi.

- Đôi mày khẽ chau lại nhưng không đáp. Anh nhắm mắt rồi xoay lưng về phía Jaery. Jaery nói sai rồi.

Anh không phải không quan tâm đến cậu

Anh không phải không để ý đến cậu

Những khi về đây anh chưa khi nào là anh không nghĩ đến cậu.

Chỉ là anh không tiếp nhận được

Chỉ là anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Yêu cậu??? Không biết, anh không biết, có lẽ thường hại sẽ đúng hơn.

______________Annh_______________

Tôi đã hiện hồn lên rồi đây 😇😇😇
Ai có ý kiến xin cứ tự nhiên liệu comment nha🙃🙃🙃
Yêu mọi người 😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro