Chương 6: Đối thủ của Guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người!!!

Có thể mọi người thắc mắc vì sao Tuen dừng Fic này lâu đến vậy. 

Lí do thật ra là vì Tuen đợi đến khi Tiểu Lại của chúng ta tròn 18 tuổi. Chiếc Fic này có vài đoạn tốt nhất là nên để khi nào nhóc con đủ 18 rồi viết tiếp sẽ thuận hơn.

Cám ơn mọi người đã tiếp tục dõi theo "Con trai không được yêu nhau sao?"


---------------------------------------------------------

-Jihoon! Cậu có muốn tôi lấy tí nước cho cậu không?


Lần đề nghị này không phải của Guanlin mà từ một chàng trai khác. Đó chính là Kanta, chàng diễn viên phụ trong phim. Nói là diễn viên phụ nhưng số cảnh của Kanta xuất hiện cũng không ít. Cậu bên cạnh nhân vật Nguyên Châu như một người bạn thân, một người bạn có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.


Kanta có một làn da hơi rám nắng, chiều cao lí tưởng 1m81, thân hình thì không cần bàn cãi. Nếu như đạo diễn ví von Guanlin là chàng trai có khuôn mặt đáng yêu thì vẻ ngoài của Kanta xứng đáng là một người đàn ông thật sự. Cậu luôn tạo cho người đối diện cảm giác được bảo vệ và che chở. Tuy nhiên, đối với Guanlin thì Kanta không xuất sắc đến thế. Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi Kanta nhiều lần dành sự quan tâm thái quá đến Jihoon.


-Không cần cậu lấy nước. Tôi có lấy cho tôi và anh ấy rồi.


-À! Tôi tưởng Jihoon chưa có. Lần sau muốn uống gì cứ nói với tôi nha Jihoon.


Từ khi quay phim, Jihoon cũng dần dần vơi đi sự sợ hãi với con trai. Dù không mấy thân thiết với Kanta nhưng cậu cũng không quá xa cách. Nếu như chỉ là một cái chạm nhẹ, một cái bá vai nhẹ cậu có thể chấp nhận được. Nhưng con người nóng nảy kia thì không thể nào cho qua. Lúc nào Kanta ngồi cạnh Jihoon là y như rằng nơi đó sẽ có sự hiện diện của Guanlin.


-Jihoon lúc nảy đóng cảnh bóng rổ cậu thật cừ đó nha.


-Ý cậu là sao?


-Thì tôi không ngờ cậu chơi giỏi vậy đó.


-Kanta cậu cũng thật khéo miệng.


-Thật mà. Cậu tin tôi đi. Mà mồ hôi cậu ra nhiều quá. Đây để tôi lấy khăn giấy lau hộ.


-Không cần đâu, tôi tự lau được mà.


-Jihoon! Tôi lau mồ hôi cho cậu thôi mà cậu có cần căng thẳng vậy không.


-Chỉ là tôi không quen để người khác làm giúp mình những việc cá nhân thôi.


-Cậu thật là biết lừa người. Ngày nào Guanlin không giúp cậu. Vậy là cậu không xem tôi là bạn rồi.


-Cậu hiểu lầm rồi.


-Thôi để tôi lau cho cậu rồi còn đi diễn tiếp.



Guanlin đứng từ xa nhìn thấy viễn cảnh này thật bao nhiêu tức giận cứ dồn vào lòng người khiến cậu chỉ muốn chạy đến chỗ ấy một cách nhanh nhất. Cậu chưa thấy Jihoon nói chuyện với một đứa con trai nào lâu như vậy. Ngoài cậu, Jihoon cũng chẳng cho ai chạm vào mình vậy cớ chi cái tên Kanta kia lại chạm tay của hắn vào bảo bối của Guanlin.



Kanta rõ ràng nhìn thấy Guanlin đang nhìn vậy tại sao vẫn cứ làm. Hay là hắn ta có một ý đồ khác. Cũng vì quá suy nghĩ đến Jihoon và Kanta mà Guanlin quay hỏng hết lần này đến lần khác. Chuyển sang cảnh quay ở một vị trí xa hơn, Guanlin không thể nào quan sát được hai người kia thì trong lòng lại càng bất an.



-Jihoon, tôi có một người bạn học cùng trường đại học với cậu. Tôi nghe cậu ấy nói hình như có quen biết cậu. Tối nay tôi đi gặp cậu ấy ở quán cà phê ngoài thị trấn, cậu có muốn đi cùng không.


-Cậu có chắc là cậu ấy quen biết tôi không. Cậu ta tên gì?


-Chắc mà. Tôi đã cho cậu ấy xem hình của cậu. Còn tên á hả. Tôi sẽ giữ bí mật để cậu bất ngờ.


-Nhưng mà tối nay tôi có hẹn với Guanlin ra bờ hồ chơi rồi.


-Trời! Guanlin thì ngày nào cậu chẳng gặp. Còn cậu bạn kia rất muốn gặp cậu, lâu lâu mới có cơ hội mà.


-Vậy để tôi đến nói với Guanlin.


-Guanlin đang quay cảnh quan trọng mà. Bây giờ mình cứ đi trước, tôi sẽ nhắn tin cho Guanlin nên cậu yên tâm.


-Nhưng mà...


-Nhưng mà gì nữa. Đi nhanh thôi nếu không là trễ đó.


Thế là Kanta kéo Jihoon đi rất vội. Mọi hành động của Kanta đều diễn ra rất nhanh chóng giống như trốn chạy một ai đó. Guanlin quay xong, đảo mắt xung quanh nhưng không thấy Jihoon. Cậu tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Hỏi thăm mọi người mới được Jihoon đã về trước. "Jihoon anh đi mà không đợi tôi, để xem tôi sẽ xử tội anh như thế nào". Guanlin đón xe đến bờ hồ nơi đã hẹn trước với Jihoon.



Không khí bờ hồ vẫn yên ắng như mấy ngày trước Guanlin cùng Jihoon đến đây. Nhưng hôm nay có vẻ lạnh hơn một tí. Lúc từ trường quay đến đây vì vội mà Guanlin chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi, cậu cảm nhận rõ cái lạnh khiến người khác khúm núm lại của vùng đất Jeju. Đi dọc bờ hồ đến nơi gốc cây, Guanlin hoàn toàn không thấy Jihoon, cậu bắt đầu lo lắng.




-Kanta sao đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà người bạn đó chưa đến.


-Cậu chờ tí để tôi gọi điện thoại.


-Ừm! Cậu gọi đi nha, tôi vào nhà vệ sinh tí.


Điện thoại của Jihoon vang lên tiếng chuông tin nhắn. Kanta nhìn vào màn hình phát hiện ra đó là của Guanlin. Và thế là cậu nhanh chóng mở điện thoại ra mà xóa đi tin nhắn. Vừa đúng lúc Jihoon quay trở lại.


-Sao rồi?


-Xin lỗi cậu nha Jihoon. Trên đường đi đến đây xe cậu ấy hư giữa đường. Bây giờ cậu ấy không đến đây được.Thật là xin lỗi cậu.


-Thôi không sao. Lí do khách quan thôi. Vậy giờ mình về...


-Sao cậu vội vậy. Dù gì cũng đã gọi nước uống thì thôi ở đây tí nữa rồi về.


-Nhưng mà...


-Tôi nói cậu nhá Jihoon sao cậu cứ lẫn tránh tôi, không phải là tôi đáng ghét đến mức đó chứ.


-Ý tôi không phải vậy chỉ là tôi sợ Guanlin...


-Cậu ấy lớn rồi mà, cậu cứ yên tâm ngồi đây uống hết với tôi rồi hãy về.


Vì phép lịch sự, Jihoon vẫn ngồi ấy trò chuyện cùng Kanta. Kanta nói rất nhiều chuyện về quá khứ của cậu ấy. Ngoài mặt Jihoon vẫn cười tươi nhưng trong lòng thì cứ bồn chồn không yên. Cậu không biết Guanlin có ăn gì chưa. Con người ấy lúc nào cũng chờ cậu ăn cùng, vậy bây giờ không có cậu thì cậu ta có ngoan ngoãn mà lết thân người đi ăn cơm không. Từ chiều bận quay phim, cả hai đều chưa có gì lót dạ. Nghĩ đến ấy Jihoon đứng bật dậy.


-Mình về thôi. Bữa khác rồi lại nói chuyện tiếp. Tôi có quên tí việc chưa làm.


Kanta không còn cách nào đành phải nhích thân rời khỏi chiếc ghế mà ra về.


-Kanta cậu về trước đi. Tôi đi sang chỗ này một tí.


-Cậu đi đâu? Tôi đi cùng luôn.


-Thôi! Cậu cứ về trước. Tôi đi vì một số chuyện cá nhân thôi.


Jihoon đi bộ khoảng 10 phút đến một cửa hàng bán bánh bao. Jihoon mua một cái bánh loại đặc biệt. Chiếc bánh được cô chủ quán bỏ vào trong một chiếc hộp xốp, bên ngoài là một túi nhựa.


-Cô ơi cô! Cô cho con xin thêm hai cái túi nhựa nữa nha cô.



Trên tay có hai chiếc túi và một hộp bánh, Jihoon vội bắt xe trở về với Guanlin. Trên xe Jihoon tỉ mỉ đặt một chiếc túi bao bên ngoài chiếc hộp bánh bao, rồi lại lấy thêm một chiếc túi khác bao bên ngoài. Cậu quấn lại rất chặt rồi nhẹ nhàng đặt vào bên trong chiếc áo khoác của mình. Thì ra mọi việc làm của Jihoon từ nảy đến giờ có phần kì quái đều vì muốn bảo vệ chiếc bánh bao kia không bị ngụi, dùng cơ thể mình để duy trì độ nóng. Guanlin biết chắc là mừng đến phát khóc.


=Tu-en=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro