Chương 17: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng hôm nay có vẻ ấm áp hơn thường ngày. Người ta vẫn hay nói rằng: nếu trong ánh mắt có tình yêu thì trời mưa cũng hóa thành nắng. Còn ai yêu ai thì chắc chắn đêm tối qua đã định đoạt. Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Guanlin đang dùng chiếc khăn lau đi những giọt nước còn vươn trên mái tóc, miệng cậu nhóc chẳng thể nào giấu đi nụ cười hạnh phúc. Guanlin bước đến chiếc giường của ai kia buông một nụ cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng dùng tay kéo chiếc chăn cẩn thận cho chàng trai đang say giấc ngủ.


Từng bước, từng bước rón rén bước đến nhà bếp. Thật lạ lùng khi Guanlin xuất hiện ở đây vào lúc sáng sớm thế này. Một chiếc bánh mì được đặt cạnh trứng gà ốp la đầy hấp dẫn, Guanlin không quên điểm lên trên dòng chữ đầy yêu thương bằng tương cà "Jihoon của em ăn ngon miệng nhé". Ôi! Nghe có vẻ sến sẩm nhưng người ta khi yêu thì những câu sến sẩm nhất cũng hóa lời đường mật.


Jihoon vừa mới tỉnh giấc đã có ngay món điểm tâm đầy tâm huyết.

-Anh ngủ ngon không?

-Cũng có thể gọi là ngon.

-Có mơ thấy em không?

-Guanlin à! Có vẻ em vội quá rồi nha. Chỉ mới hôm qua mà hôm nay đã thế này....

-Không thế này thì phải thế nào đây?

-Từ từ để anh tiếp nhận nữa.

-Không cho. Jihoon phải tiếp nhận ngay đi.

-Thằng nhóc này.

-Từ nay không có nói em là thằng nhóc nữa.

-Tại sao?

-Không được.

-Nhưng tại sao?

-Anh biết mà sao cứ giả vờ vậy.

-Biết gì đâu. Nhóc thì gọi là nhóc. Anh cứ thích gọi như thế.

-Anh gọi thế lần nữa xem.

-Nhóc.

Guanlin tiến đến một bước, khom người đặt khuôn mặt của mình phía trước mặt Jihoon. Đôi mắt tinh ranh của Guanlin nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Jihoon, miệng cậu trai Đài Bắc khẽ cười nhếch chi.

-Gọi lần nữa thử xem.

-Nhóc.

Nhất cự li, nhì tốc độ, cả hai Guanlin có cả. Như một chiếc phản lực đã nạp đầy năng lượng tình yêu, Guanlin tiến gần hơn đến mặt Jihoon, khoảng cách bây giờ khiến Jihoon mở to cả hai mắt.

-Gọi nhóc lần nữa đi.

-Nh....

-Sao vậy không gọi thử em xem nào.

-Lưu manh.

-Em có làm gì đâu, chỉ là chờ xem anh gọi tên em thế nào thôi.

-Vậy em né ra xa đi rồi nói chuyện.

-Không.... Em thích thế này. Bây giờ anh gọi em là gì?

-Nếu anh gọi như lúc nảy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

-Hmmm..... nếu như vậy thì Guanlin sẽ biến thành lưu manh thật đấy.

Jihoon nở một nụ cười rất tươi nhưng trong nụ cười ấy dường như chứa đựng một kế hoạch gì đấy. 3..2..1... Jihoon chạy thật nhanh ra phía sau kèm theo một lời vọng lại "Nhóc con".

-Jihoon... đứng lại nhanh, anh không thoát khỏi tay em đâu. Đứng lại cho em.


Ừ thì Jihoon chạy nhanh thật, nhưng với đôi chân dài 111 cm của tên nhóc kia thì tốc độ của thỏ hồng chẳng có công dụng là bao. Nhanh trong tích tắc Guanlin đã ôm được Jihoon từ phía sau. Đôi tay dài miên man quấn lấy Jihoon chặt đến mức khiến Jihoon như ngừng thở.


-Nè... thả anh ra mau, mọi người sắp thức rồi đó. Thả anh ra nhanh đi.

-Em đã nói là không có gọi em là "nhóc" rồi mà. Muốn mọi người không thấy thì mau nói "Jihoon yêu Guanlin" đi.

-Em... thả ra mau.

-Không thả.


Tiếng động phát ra từ phòng anh Ong và Daniel. Jihoon nghe thấy giật nảy mình.


-Guanlin... thả ra nhanh đi, mọi người sắp ra đây rồi kìa.

-Nói gì đó cho em nghe đi, em thả liền.

-Guanlin dễ thương.... Guanlin điển trai... Guanlin cực ngầu.

-Không phải mấy câu đó, câu kia kìa.

-Guanlin... anh... anh....


Chưa dứt câu Guanlin nghe vùng bụng mình đau điếng. Jihoon dùng hết lực tay đấm một cái rõ đau về sau. Chuyện gì có thể xảy ra đây. Guanlin ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó đau đớn, khom người nhìn về phía Jihoon.


-Jihoon... anh... ôi trời ơi bụng tôi.

-Định giở trò với anh à... còn lâu nhé. Anh đã nói buông anh ra mà không nghe. Nhanh mà đi rửa bát đi kìa, anh đi chơi game đây.


Guanlin ôm bụng đau đớn, uất ức bước lại vào nhà bếp. Tay rửa bát mà lòng vẫn không cam tâm "Jihoon anh giỏi lắm, lần này không chịu nói, lần sau em sẽ có cách khiến anh nói ra những từ đó. Chờ đi... việc khó nhất là theo đuổi anh em còn làm được huống gì là việc này. Anh kh6ng thoát nổi tay em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro