Chương 22: Quyết định của Jihoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Jihoon!! Đứng lại đó cho em.

-........

-Em nói là anh đứng lại cho em có nghe không. Bên ngoài trời tối anh chạy như thế nguy hiểm lắm đó.

-........

-Park Ji Hoon.

Jihoon dừng lại nhìn về phía Guanlin. Không biết từ bao giờ đôi mắt Jihoon lại trở nên đỏ ngần như thế.

-Anh đã nói với em là chúng ta không thể rồi. Từ đầu đã thế bây giờ lại càng như thế.

-Vì lí do gì mà không thể. Vì anh Jisung hay vì anh Minhyun.

-Không... không vì ai cả mà vì em là Lai Guanlin còn anh là Park Jihoon.

-Chúng ta vẫn có thể lựa chọn một cách giải quyết tốt hơn mà. Anh bình tĩnh có được không.

-Cách... cách gì. Kể cả anh Jisung còn kêu chúng ta từ bỏ thì chúng ta còn cách gì.


Jihoon ngoảnh mặt bước đi. Một bầu trời tối, một màu đen kịt bủa vây tâm trí Jihoon. Bầu trời màu hồng vừa sáng mấy ngày trước lại chợt biến thành màu tối đen kia. Thỏ hồng biết được nỗi đau Guanlin đang phải gánh chịu nhưng biết làm sao bây giờ khi chính cậu còn chưa biết giải quyết thế nào.


Cơ thể Jihoon bị kéo lại bằng một bàn tay gầy gầy. Đôi bàn tay to đến mức nắm trọn bàn tay của Jihoon. Cái kéo nhanh và mạnh khiến Jihoon loạng choạng. Nhưng khi cậu vừa cố định lại cũng là lúc cơ thể cậu bị một bàn tay ghì sát về trước. Guanlin.... Đôi môi Guanlin nhanh chóng đặt lên đôi môi nhỏ xinh của thỏ hồng. Một cái chạm nhẹ chẳng thể nói lên được điều gì nhưng đây quả thật là một cú bom hẹn giờ kinh khủng nhất mà Guanlin từng làm với Jihoon.


-Em làm cái gì vậy hả? Ai cho phép em.

Chưa dứt câu, cơ thể Jihoon một lần nữa bị cánh tay kia choàng qua eo kéo mạnh về trước. Khuôn mặt Guanlin xuất hiện thật gần, thật gần...

-Cảm giác lúc nảy không phải là giả. Chắc chắn anh có thể cảm nhận được nó.

-.....

-Jihoon!!! Đến bây giờ anh vẫn muốn từ bỏ em sao.

-Anh chưa bao giờ suy nghĩ sẽ từ bỏ em.

-Vậy tại sao anh lại luôn bị người khác tác động.

-Vì anh sợ... anh sợ....


Jihoon đang ngập ngừng thì ngay lập tức Guanlin lại đặt môi mình lên môi Jihoon. Cậu đặt ở đấy rất lâu. Chẳng có tí cử động, chỉ đơn giản là môi chạm lấy môi. Guanlin thì thầm trong khi môi cậu vẫn chưa tách khỏi bờ môi của Jihoon.


-Nếu lúc này anh muốn từ bỏ, em sẽ cắn nát môi anh đấy.

-Em... ui... da

Guanlin thật sự cắn vào môi của Jihoon . Với phản ứng tự nhiên nhất Jihoon lùi xa con người này.

-Tại sao lại cắn anh.

-Vì anh toàn làm em lo lắng. Nếu lần sau mà còn bị người khác ảnh hưởng nữa là em sẽ cắn cho môi anh sưng lên luôn đấy.

-Thôi đi. Vừa phải thôi. Em biết em bao nhiêu tuổi không hả?

-Mười bảy.

-Em... sao em dám...

-Tại sao không.... Thôi đi về kí túc xá. Ở đây tí nữa em hôn tiếp bây giờ.


Trên đường đi về Guanlin không ngưng trêu Jihoon. Bao nhiêu tâm huyết cũng chỉ vì muốn Jihoon vui vẻ hơn.


-Nhìn anh kìa! Sao tự nhiên mặt lại đỏ lên như thế. Định khai với tất cả mọi người là vừa được hôn à.

-Anh cấm... cấm em nói mấy cái chuyện lúc nảy nữa.

-Em cứ nói, anh làm gì được em.

-Em....


Guanlin choàng tay qua vai Jihoon kéo Jihoon về phía mình.


-Khi nào Jihoon cao hơn Guanlin đi thì Guanlin nghe anh.

-Em...

-Sao??? Em đáng yêu quá chứ gì.

-Anh nhắc lại là không có được nói đến cái vụ lúc nảy nữa.

-Vụ gì??? À.. Vụ chúng ta hôn nhau đó hả. À em không nói nữa đâu.

-Em...

-À mà môi Jihoon có vẻ cũng không mềm mại lắm... anh có cần em đưa cho anh môi dưỡng không.

-Guanlin... thôi đi.

-Đáng lẽ lúc nảy em phải cố để lâu một tí.

-Anh nói thôi đi mà... em thật là một cậu nhóc hư... em tự về đi, anh về trước đây.


Jihoon quay trở lại kí túc xá. Khi vừa bước vào Jihoon đã gặp ngày Woojin và dường như trong đầu cậu đang hiện lên một điều gì đó.


-Woojin à!!

-Hả???

-Tao có việc muốn nhờ. Mày ra đây gặp tao tí.

-Tao buồn ngủ rồi.

-Một tí thôi. Giúp tao đi...

-Ủa anh Jihoon sao chưa vào nữa.

-Em vào trước đi, anh nói cái này với Woojin đã.


Guanlin quay về phòng. Jihoon và Woojin đang đứng trước hành lang ban công. Trời tối đen... 2 giờ sáng... mọi thứ thật yên tĩnh.


-Rồi nói gì nói nhanh đi. Tao buồn ngủ quá rồi đây.

-Woojin à! Tao...

-Mày làm sao? Cái thằng này bữa này mày bị cái gì vậy hả?

-Tao... tao... tao... tao yêu Guanlin.

-Quái! Mày nói cái gì vậy thằng khỉ kia.

-Thật... Và Guanlin cũng như thế.

-Hai đứa bây..

-Đúng là như thế.

-Ôi trời ơi! Park Jihoon mày có biết mày vừa nói cái gì không hả. Mày với Guanlin làm sao có thể. Guanlin tính nó muốn thì làm tao không nói nhưng còn mày bây giờ tại sao lại quyết định...

-Nhưng tao không còn cách nào khác.

-Trời ơi! Hai cái đứa này. Tụi bây điên hết rồi. Có ai biết nữa không?

-Có anh Jisung và anh Minhyun.

-Rồi hai anh nói sao?

-Nói hãy từ bỏ.

-Đúng đó Jihoon. Mày làm ơn tỉnh táo lại dùm tao đi. Mày có biết mày với Guanlin đang làm gì không. Hai đứa là Lai Guanlin của Wanna One và Park Jihoon của Wanna One đó.

-Nhưng mà... chuyện gì tao cũng nghĩ đến rồi... nhưng tao không tử bỏ được.

-Trời ngó xuống mà xem. Thấy hai đứa bây suốt ngày dính lấy nhau từ hồi produce là tao nghi lắm rồi. Nhưng tao cứ nghĩ vì mày dạy cho Guanlin tiếng Hàn. Bây giờ thì...

-Woojin mày giúp tao đi.

-Tao giúp được gì cho mày khi mọi chuyện đã do mày và Guanlin quyết định hết. Tao nói thật, mày nghĩ kĩ lại đi Jihoon không phải chuyện đùa đâu.

-Lần trước tao đã cố gắng từ bỏ nhưng không được, thôi thì bây giờ cố gắng vậy.

-Bây giờ mày muốn tao làm gì cho mày.

-Tao biết Guanlin còn rất trẻ con, nếu cứ cái đà này thế nào mọi người cũng sẽ phát hiện ra. Mày giúp tao đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người được không?

-Cách nào?

-Xúc xích hồng. Hãy giúp tao, chỉ cần một khi mọi người dồn ánh nhìn vào xúc xích hồng thì người ta sẽ quên đi tao và Guanlin.

-Mày nói việc này với Guanlin chưa?

-Chưa. Nói ra chắc chắn em ấy lại chẳng thay đổi cách cư xử đâu. Mày giúp tao đi.

-Thật là... tao không biết nói gì với mày. Tao cần nói chuyện với anh Jisung và anh Minhyun cái đã. Còn bây giờ vào ngủ. Mày với Guanlin... biết vậy từ đâu tao ngăn cản hai đứa chơi thân với nhau. Đúng là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro