Chương 24: Xúc xích hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đã được Jihoon quyết định, có lẽ nó chẳng tốt nhưng cũng không đến mức xấu tồi tệ. Jihoon biết, Jisung biết, Minhyun biết và Woojin biết, tất cả đều biết quyết định dùng một bình phông che chắn sự thật của Jihoon. Duy chỉ một người lại không biết.

Guanlin bước đến căn phòng nhỏ bé của chính mình. Một chiếc hoodies hồng đang cùng một chiếc áo phông đen quay Video. Guanlin cảm thấy có tí hụt hẩng, có tí chột dạ. Cậu không ích kỉ, cậu chưa bao giờ muốn Jihoon khư khư bên cạnh mình nhưng từ khi cậu quyết định nói sự thật tình cảm mình với Jihoon và từ khi Jihoon đồng ý bên cậu thì cậu trở nên ích kỉ vô cùng. Cậu chẳng muốn thấy Jihoon nắm tay người khác vì đôi tay đó rõ ràng thuộc về cậu. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn Jihoon tựa vào vai một ai kia vì từ đầu không phải đôi vai cậu luôn sẵn sàng đó sao. Và cậu ghét cái cảm giác ai đấy đặt tay lên vai Jihoon rồi ôm Jihoon vào lòng vì đối với cậu chuyện đó chỉ dành riêng cho Lai Guanlin. Sự ích kỉ ấy không biết tự bao giờ trở thành mũi dao khiến Guanlin bực bội.

-Anh Jihoon đang làm gì đó?

-Anh quay video cùng Woojin.

-Em quay nữa nha.

-Xúc xích hồng thôi à.

Như thế này có đủ để Guanlin nổi điên lên chưa. Cậu cũng đã nhún nhường đến thế cớ chi Jihoon cứ phải thẳng miệng tuôn ra câu nói "Xúc xích hồng thôi". Vậy tự hỏi, trong cuộc đời Jihoon, Guanlin là gì?

Người khó xử nhất không ai khác là Woojin. Vừa muốn khai thật cho Guanlin vì sợ hiểu lầm, lại vừa phải giữ bí mật cho một thằng bạn thân vì cái kế hoạch điên rồ mà nó dựng lên. Thôi thì xấu tốt gì cũng đã leo lên thuyền, bây giờ có muốn bước xuống cũng chẳng được.

Sau khi nghe thấy bốn từ đấy của Jihoon, Guanlin đùng đùng đi đến chiếc giường mà Xúc xích đang ngồi. Guanlin dùng sức mạnh kéo giật tay Jihoon ra khỏi giường.

-Anh ra đây cho em.

-Làm cái gì đó Guanlin, em có thấy anh đang có việc không hả?

-Thôi mày đi ra với nó đi, không tí nó lại nổi điên đó.

-Buông anh ra, muốn gì ngày mai nói chuyện giờ anh đang có việc.

Thế là làm sao đây, Guanlin cảm thấy mình bị bỏ rơi trong chính căn phòng của mình. Guanlin đi ra phòng khách ngồi lên chiếc sô pha quen thuộc. Tắt hết ánh đèn, nằm đấy Guanlin thấy cô đơn kinh khủng. Tại sao mình có phòng lại chẳng được vào? Tại sao mình phải nằm đây trong khi người mình yêu lại ở trong kia? Muôn vàn câu hỏi cứ liên tục chạy qua chạy lại trong suy nghĩ của cậu trai trẻ Đài Bắc. Trong bóng đêm tỉnh lặng có tiến bước chân nhẹ nhàng tiến đến phía Guanlin.

-Giận anh rồi hả?

-Anh không quay nữa à.

-Quay xong rồi. Giận anh à.

-Không có.

-Thôi. Nhìn em là anh biết mà.

Jihoon đi đến cạnh bên Guanlin và ngồi xuống chiếc ghế Guanlin đang nằm. Lấy đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Guanlin rồi xoa xoa.

-Công việc mà.

-Nhưng mà ....

-Mà sao

-Không có gì cả.

-Em giận vì anh không cho em tham gia cùng đúng không ?

-Không.

-Vậy thì mau vào phòng mà ngủ.

Guanlin bật người dậy, mặt đối mặt với Jihoon. Guanlin là người thẳng tính, cậu luôn bộc lộ tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Hôm nay cũng thế, Guanlin không cho phép mọi chuyện cứ nữa vời.

-Anh thích anh ấy đúng không ?

-Em nói cái quái gì đó.

-Jihoon khác lắm.

-Anh vẫn như thế thôi.

-Anh thay đổi rồi.

-Anh vẫn như thế.

-Không. Jihoon của em đã đi đâu rồi. Anh... em làm lỗi gì với Jihoon đúng không ?

-Không.

-Em không tốt với anh ?

-Không.

-Em làm anh giận ?

-Không.

-Vậy trái tim anh không còn là của em nữa đúng không.

-Không. Nó vẫn là của em. Bây giờ như thế và sau này cũng thế.

-Anh lừa em.

-Thật.

-Jihoon sao lúc nào anh cũng khiến em lo sợ vậy.

-Lo sợ ?

-Em lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, cảm giác bất cứ khi nào anh cũng có thể rời xa em.

-Anh đã nói là anh không thay đổi mà. Tất cả đều có lí do. Nhưng dù có lí do gì thì những việc anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Và trong những quyết định đó có em.

-Nhưng...

Jihoon cắt ngang lời nói của Guanlin, một cái vòng tay qua người Guanlin đủ để Jihoon siết chặt chàng trai 1m83 kia vào mình. Hơi ấm của Jihoon khiến Guanlin chợt nhận thấy tình cảm giữa cậu và Jihoon vẫn ấm nồng kì lạ. Guanlin đưa cánh tay ôm lấy Jihoon thật chặt. Cậu siết chặt như sợ mất đi một điều vô cùng quý giá. Không biết từ bao giờ Guanlin lại cần Jihoon đến thế, lại ích kỉ quá đỗi như thế.

-Jihoon, em thật sự ích kỉ là vì anh. Em biết làm thế là không đúng nhưng thật sự em ích kỉ mà muốn anh cứ ở yên như thế này trong lòng em.

-Lai Guanlin...

-Sao anh ?

-Chúng ta không phải đã hứa sẽ bên nhau sao. Em phải tin như thế chứ.

-Em...

-Em đã khiến trái tim anh trở nên thế này thì em phải chịu trách nhiệm với nó. Từ đầu anh đã chạy trốn thì chính em chạy đến kéo anh về phía em. Anh nói không được thì em bảo rằng sẽ cùng anh đối mặt tất cả. Tất cả đều vì em mà anh đi đến quyết định biến bản thân mình thành một Jihoon khác. Guanlin à ! Nếu sau này có chuyện gì đi nữa nếu em vẫn còn ôm anh vào lòng thì anh vẫn sẽ là của em và duy nhất là của em, chẳng ai giành đi mà anh cũng không từ bỏ. Chỉ cần Guanlin cần thì Jihoon sẽ đến.

Một cơn gió vừa thổi qua làm rung nhẹ những chiếc là cây ngoài hiên nhà. Và trong căn phòng kia có hai trái tim cũng đang rung rinh trong gió. Quả thật Jihoon rất trưởng thành, cậu biết tương lai cậu và Guanlin sẽ gặp phải những gì, cậu biết những gì mình đang làm. Nhưng đối với Jihoon bất kì điều gì cậu làm đều không được tổn thương đến Guanlin. Guanlin đau thì trái tim cậu đau gấp bội. Guanlin chính là một bảo bối mà Jihoon luôn muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro