CHƯƠNG 31 Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước chân thong dong trên con đường quen thuộc đến kí túc xá của Guanlin. Dù rằng bây giờ cả hai không còn cùng nhau đồng hành dưới danh nghĩa Wanna One thì cậu và gà con vẫn hẹn gặp nhau vào những dịp cuối tuần và ngày lễ quan trọng. Có khi là gà con đến nơi cậu ở, có khi là cậu chủ động đến với gà con. Ai đi đến ai cũng không quan trọng, điều tuyệt vời là khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau.


Jihoon mang trên tay một cốc Matcha, cậu biết rằng vị ngọt của Matcha vừa đủ để Guanlin nở một nụ cười. 10 bước, 5 bước rồi còn 3 bước chân nữa cậu sẽ được nhìn thấy người cậu yêu quý.


Một bóng dáng thân thương lướt qua trước mắt cậu, nở một nụ cười, Jihoon chuẩn bị gọi tên ai kia. Bước chân ngừng lại, lùi về sau rồi hụt hẫng chới với. Jihoon nhìn thấy Guanlin, trên tay Guanlin đang có một cốc Matcha, gà con cười rất tươi. Cậu nhìn chăm chú rồi như trụ không vững khi một tay còn lại của Guanlin khẽ nhẹ nhàng ván mái tóc dài có màu nâu sậm trước mặt.


Xoay lưng bỏ đi, Jihoon chẳng mong những gì mình thấy là thật. Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy về phía không có hai bóng dáng kia, chạy để trốn đi những gì quá đỗi tàn nhẫn với cậu.


Và cậu chợt nghe bên tai một âm thanh quen thuộc, một âm thanh làm cậu xoay về sau.......


-Guanlin... Guanlin.... Guanlin..... Guanlin....


-Jihoon anh bị gì vậy! Em ở đây nè, Jihoon bình tĩnh đi anh.


-Lạy trời... may quá... chỉ là mơ.


-Anh mơ thấy gì mà gọi tên em suốt thế.


-Guanlin vẫn ở đây...


-Thì em vẫn ở đây mà. Người anh đổ mồ hôi nhiều quá rồi nè để em ra bên ngoài lấy khăn lau cho anh.


-Không cần đâu, để anh rửa mặt rồi ra ngoài ban công hóng mát một tí.


-Em đi cùng nha!


-Ừm.


Jihoon tựa người vào lan can ban công. Mắt cậu đưa về phía có ngọn đèn đường đang cô đơn chiếu sáng một góc tường cũ. Nhịp tim Jihoon vẫn còn khá nhanh sau một giấc mơ mà đối với cậu thật khủng khiếp. Đặt hai tay chống lấy lan can, Jihoon bấu chặt mười đầu ngón tay vào thanh kim loại phía trước. Chẳng hiểu cậu lo sợ điều gì nhưng ánh mắt chứa dải ngân hà kia đang chứa đựng hai hàng lệ long lanh.


Một cái ôm từ phía sau. Đôi bàn tay thật dài, thật trắng luồng qua khe hở được tạo ra từ tay và cơ thể Jihoon rồi bám vào thanh lan can. Dù đôi tay ấy không ôm chặt lấy Jihoon nhưng cách đặt tay vòng lấy người Jihoon như thế này càng khiến Guanlin gần Jihoon hơn.


-Anh bị sao vậy? Sao lại như muốn khóc thế này! Anh nằm mơ thấy điều gì tồi tệ lắm à.


-Em có tin là trong số những giấc mơ mà con người nhìn thấy sẽ có những giấc mơ trở thành sự thật không?


-Ý anh là sao?


-Không có gì đâu, anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.


-Trong mơ anh thấy em à... gọi tên em suốt.


-Ừm


-Vậy trong mơ của Jihoon, Guanlin có đẹp trai như thế này không?


Jihoon không trả lời, cậu im lặng, đôi tay từ từ trườn đến cạnh tay Guanlin và đặt chúng lên tay gà con. Jihoon xoay người về sau, mặt đối mặt với Guanlin. Tay Guanlin vẫn bấu chặt vào lan can bao lấy Jihoon.


-Chuyện gì? Sao lại nhìn em kì vậy.


-Lúc nảy anh...


-Anh như thế nào?


-Anh nằm mơ thấy em...


-........


-Em rất soái rất ngầu nhưng...


-Nhưng????


-Nhưng người đi cạnh em lúc đó...


-Là Jihoon hả??


-Không!! Là một cô gái lạ mặt. Em và cô gái đó rất vui vẻ. Anh nhìn thấy định gọi em nhưng .....


-Một cô gái??? Cô gái đó là ai?


-Không biết, nhưng hai người cười đùa với nhau rất nhiều.


-Vậy trong giấc mơ Guanlin có nhìn thấy Jihoon không?


-Không! chỉ là anh đứng đấy và nhìn em thôi.


-Có giống thế này không?


Guanlin khom lưng cúi sát mặt mình với mặt Jihoon, mắt chằm chằm nhìn vào đôi mắt anh.


-Vậy anh có thấy em dùng ánh mắt giống bây giờ nhìn cô gái đó không?


-Emm....


-Sao mà anh có thể đáng yêu như thế này được nhỉ! Anh sợ em phải lòng người khác à.


-Anh....


-Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vào ngủ đi.


Nói rồi Guanlin xoay lưng bước về phía trước. Đi được ba bứơc, Guanlin dừng lại, miệng nhoẻn cười để lộ lúm đồng tiền tuyệt hảo. Cậu xoay về phía Jihoon và bước từng bước nhẹ nhàng.


-Em quên nói với anh một điều. Em e nếu anh không nghe điều này có thể anh không thể ngủ cả đêm nay.


-Điều gì?


Một điều trên cả sự ngọt ngào của một viên chocola. Một nụ hôn ngay ngắn đặt lên môi Jihoon. Nhẹ nhàng từ tốn nhưng đủ điều kiện để kích ứng đôi môi thỏ hồng rung lên và di chuyển.


-Như thế nào! Điều này có giúp anh ngủ ngon hơn không.


-Thật tinh ranh.


Guanlin dùng ngón cái của tay phải lau lấy đôi môi của ai kia thật nhẹ nhàng.


-Em chỉ hôn duy nhất đôi môi này. Không ai có thể làm em thay đổi suy nghĩ đâu.


-Thật không?


-Thật (Jihoon nhoẻn môi cười)


Bóng Guanlin khuất dần chỉ còn lại thỏ con đứng đấy cứ đưa tay lên sờ môi mình. Không biết đã bao lần Jihoon không tin tưởng vào đoạn tình cảm này. Không phải cậu không tin Guanlin nhưng cậu lại không tin vào bản thân có thể níu giữ mọi thứ. Đúng là Guanlin thích cậu trước. Đúng là Guanlin nói những lời yêu thương với cậu trước. Đúng là Guanlin luôn sẵn sàng làm mọi việc vì cậu. Nhưng trái tim Jihoon từ khi có Guanlin bước vào đã trở nên nhạy cảm hơn. Cậu sợ nhiều thứ. Cậu sợ một ngày nào đó Guanlin không còn xem cậu là duy nhất. Cậu sợ Guanlin khi 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi sẽ không là Guanlin của tuổi 17 xem Park Jihoon là tất cả. Cậu sợ một ngày Guanlin sẽ nhìn thấy được thế giới bên ngoài sẽ có nhiều thứ hấp dẫn em ấy hơn. Và cậu sợ....... Mỗi nỗi sợ kéo đến bao phủ Jihoon thì lại đồng nghĩa chính Guanlin phá tan chúng. Không hiểu vì sao, Guanlin luôn luôn nhìn thấu được Jihoon. Những lúc như thế, Guanlin chủ động đến bên cậu và cho cậu nhìn thấy sự chân tình. Guanlin vẫn vậy. Hay là vì cậu quá lo? Hay vì cậu quá quan tâm? Hay là... hay là... hay là vì cậu quá yêu Guanlin?


=Tu-en=

Vì vẫn còn có người tin tôi, đợi tôi.

Và vì sự chờ đợi đấy khiến bản thân tin rằng..... hãy gặp lại nhau ít nhất 1 lần sau nửa năm xa cách.

Gửi đến những người bạn cũ:

Đến tháng 9, cuốn nhật kí nhỏ nhoi này của Lai Guanlin và Park Jihoon đủ để tính đến năm thứ 2. Không biết rằng những người bạn xưa, những người bạn đã đi cùng từ tháng 9 năm 2017 có còn ở đây, có còn kiên nhẫn chờ đợi. Thật xứng để gọi nhau là tri kỉ vì trong hai năm ấy "cuốn nhật kí" này chỉ có được vẻn vọn 31 chương. Không biết phải gửi bao nhiêu sự chân tình. Có những lúc tự ngồi ngẫm nghĩ, đã cùng nhau trải qua bao vui buồn từ đời thực đến cảm giác trong thế giới Fanfic, bạn và tôi có khác mấy tri kỉ với nhau. Hai năm rồi? tri kỉ xưa còn bao nhiều người vẫn ở đây???Gửi đến "bạn cũ" những tình cảm thật tâm.


Gửi đến những người bạn mới:

Có duyên mới gặp nhau. Mong rằng trên con đường dài sau này vẫn có mọi người bên cạnh. Khi nào cảm thấy nhớ hai chàng trai hãy quay lại đây để vơi đi nỗi nhớ. 


Niên thiếu hữu vi

Hữu duyên tương phùng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro