[PanWink] Cuồng Khống Chế (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Cảnh báo: Nam x Nam

Thể loại: O.O.C., Thanh Xuân Vườn Trường, Trúc Mã,

Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Phác Chí Huấn)

Giới hạn: PG-13

Trạng thái: Hoàn thành

Link gốc:

Nếu bạn có thể đọc tiếng Trung, hãy vào fic gốc ủng hộ tác giả

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

Lời tác giả: Tiểu Huấn tại sao lại không cự tuyệt? Hai phần trên là nội dung mặt A của câu chuyện, mặt B sau đây sẽ giải thích tất cả.

Thật ra phần mở đầu câu chuyện, là biển và cá, còn có hạnh phúc cực hạn, chính là chun meng rồi.

*Chun meng là mộng xuân =)) không biết google nhé.

***************************

Cậu là một vệt nắng cuối chiều xa xôi

—Tape B—

Khán đài cách phòng đựng dụng cụ chừng 200 mét.

Cánh cửa nho nhỏ đóng chặt, cửa sổ ở mái nhà mở ra đón ánh mặt trời.

Lại Quán Lâm tiện tay lôi một cái ghế ngồi ở dưới vệt nắng, khuôn mặt lạnh nhạt, môi mỏng manh mím chặt thành một đường thẳng, trên tóc vương ánh mặt trời chói chang, Phác Chí Huấn nhìn đến thất thần, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mình sẽ cảm thấy Lại Quán Lâm đẹp.

Không phải là tuấn mỹ soái, mà là đẹp, tâm tình phức tạp thường sẽ chỉ tìm được từ đơn thuần nhất.


Thấy Phác Chí Huấn không có động tĩnh gì, Lại Quán Lâm sốt ruột gọi một tiếng.

"Lại đây đi"


Sau đó kéo anh qua, để anh dạng chân ngồi trên chân mình. Khoảng cách này quá mức ám muội, Phác Chí Huấn với tình yêu không có kinh nghiệm gì cũng tự ý thức được, anh cảm thấy tư thế này như là đang chuẩn bị hôn, hoặc là... cái khác.


Lại Quán Lâm hai tay giam cầm eo của Phác Chí Huấn để anh giãy dụa có chút bất lực, biến thành cáu kỉnh vùng vẫy. Chỉ chốc lát sau, anh đã cảm thấy thân thể Lại Quán Lâm càng lúc càng nóng, tiếng hít thở cũng nặng hơn không ít, ngay sau đó giọng trầm của cậu liền kéo tới.

"Anh, em khuyên anh không nên lộn xộn ở trên đùi của một nam thanh niên khoẻ mạnh."

Nói xong còn chơi ác nâng hông mình trêu Phác Chí Huấn bên trên.


Anh vốn định khí thế mà quạc cậu một câu chỗ này không chỉ có một cái ghế, nhưng câu nói kia giống như định thân thuật, khiến anh không thể động đậy.


Lại Quán Lâm đối với phản ứng của anh khá là thoả mãn, điều hoà khô nóng trong thân thể một lúc mới lại đối đầu với ánh mắt của Phác Chí Huấn.

"Em bây giờ hỏi chuyện anh, nếu anh nói dối, em sẽ hôn anh."


Đây là cái quy tắc quái quỷ gì, Phác Chí Huấn phản bác.

"Vậy nếu em nói dối thì sao?"


"Ha ha"

Đối phương khe khẽ cười, dựa lưng vào ghế.

"Vậy anh cũng hôn em"

Cậu giơ tay nâng mặt Phác Chí Huấn.

"Hoặc là, muốn làm gì tuỳ ý."


"Anh gần đây có phải tránh mặt em không?


"Không...A..."

Lời nói qua khoé môi bị Lại Quán Lâm nuốt vào trong miệng. Sau khi kết thúc còn đểu giả lau khoé môi.

"Như vậy đấy."


Trong phòng khá lạnh, lông tai Phác Chí Huấn lại hồng hồng, hay lắm, anh khẳng định là cũng đang nóng rồi.

Lại Quán Lâm nghịch vành tai anh một lúc, tâm tình tốt hơn quá nửa, nói chuyện cũng mang theo vài phần tiếu ý.

"Đồ xấu xa..."


Anh là anh trai, lúc này lại bị Lại Quán Lâm túm lấy bảy phần.

"Lại Quán Lâm, em..."


Còn chưa nói hết câu đã bị Lại Quán Lâm dùng miệng ngăn lại, Phác Chí Huấn sửng sốt một giây mới bắt đầu giãy giụa, dùng ngón tay tàn nhẫn cào trên cổ Lại Quán Lâm.

Thật lâu sau, Lại Quán Lâm buông Phác Chí Huấn ra, cậu nắm tay anh, dương dương tự đắc.

"Cũng may em đã sớm cắt tỉa móng cho anh rồi."


Cậu rõ ràng vừa rồi đã phạm quy, Phác Chí Huấn chất vấn.

"Anh vừa rồi không nói dối."


Không nói dối, anh dựa vào cái gì mà muốn hỏi em?

"Bởi vì em không thích."


Cái gì? Này...

"Quán Lâm..."


Lại Quán Lâm lại hôn anh lần nữa.

Đầu lưỡi cậu trong miệng Phác Chí Huấn "quấy phá", tâm tư anh tê ngứa thành một cục, vậy nên gọi cậu thế nào đây? Anh đột nhiên nhớ ngày còn nhỏ hai người đã quen nhau.

"Lâm Lâm?"


Lại Quán Lâm mắt cười cong cong, cậu lúc lớn rồi không còn hay cười nữa, chỉ một nụ cười xinh đẹp khiến người ta rối loạn.


Ánh mặt trời ngả màu cam, ánh sáng nhu hoà bao phủ trên thân thể hai người, ánh mắt tìm kiếm lại nóng như lửa thiêu.


"Đồ xấu xa, anh có phải cảm thấy em đang đùa giỡn anh không?"

Lại Quán Lâm nhớ, anh trước đây đã từng hỏi cậu có cảm giác hay không? Lại sợ cậu chỉ coi anh là một món đồ chơi.

Đối phương không trả lời, Lại Quán Lâm dùng sức xoa xoa nhéo nhéo cánh tay anh, mũm mĩm nhiều thịt, anh trai đúng là đáng yêu.



"Chúng ta là anh em!"

Phác Chí Huấn lớn tiếng, muốn Lại Quán Lâm tỉnh táo lại, cũng muốn bản thân mình tin tưởng.


Sắc mặt Lại Quán Lâm nhất thời trở nên nghiêm túc, cậu gằn từng chữ từng chữ, tựa như chất vấn.

"Ai muốn làm anh em với anh!"


Bên ngoài truyền đến âm thanh nô đùa cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Phác Chí Huấn đột nhiên đứng lên, kéo Lại Quán Lâm đến tủ chứa đồ bí mật nhất phòng dụng cụ.

Cửa gỗ cót két đóng mở, không gian không lớn, chỉ vừa hai người phía trước phía sau dán chặt.

Vừa rồi là vì tránh đụng mặt người khác sẽ khiến cả hai lúng túng, nhưng bây giờ rõ ràng là còn lúng túng hơn, hơn nữa còn rất mờ ám.


Hơi thở của Lại Quán Lâm sau tai Phác Chí Huấn, nơi đó đỏ bừng lên ngay lập tức, sau đó là cả khối nhiệt lan ra toàn thân. Anh muốn kéo dãn khoảng cách với Lại Quán Lâm, vừa bước một bước, sau lưng cảm thấy thật mát mẻ, nóng bức đột nhiên tan biến.

Anh mới phát hiện ra, nhiệt độ của Lại Quán Lâm còn cao hơn anh, hơn nữa... vừa nãy vật cứng chọt vào eo anh...

Lại Quán Lâm hít thở càng lúc càng rõ, đầu cậu đột nhiên dựa lên vai Phác Chí Huấn, tội nghiệp gọi.

"Anh."


"Hả?"

Bạn học phía bên ngoài bận rộn lấy đồ cho tiết học, căn bản chẳng ai để ý đến cái tủ chứa đồ cũ kỹ.


Lại Quán Lâm hít sâu một hơi.

"Đừng nhúc nhích"


Cậu kéo Phác Chí Huấn trở lại, một lần nữa dính sát vào thân thể mình.

Sau đó đột nhiên kéo tay anh, đặt bàn tay anh lên người mình, bàn tay đáng yêu cậu đã nắm vô số lần, nóng hổi, bắt đầu từ đầu gối, chậm rãi từng chút từng chút nhích lên phía trên.


Đôi chân dài,


Đến bắp đùi,


Đến...


"Em sẽ phải dùng tất cả những thứ này trên thân thể anh."








Hậu quả sau khi vui vẻ quá độ chính là đau lưng nhức eo, Phác Chí Huấn chậm chạp chui từ trong chăn ra, mở điện thoại di động ra tìm một cái note bí mật.

"Ghen tức anh thân mật quá mức với người khác "

"Môi mềm ẩm khiến em càng thèm muốn hôn nhiều hơn."

"Thích trang phục quyến rũ"

"Đối với xương quai xanh rất là mê mệt."

...

Sau đó còn nhập thêm vào, dòng note mới nhất — "Thích cái tên Lâm Lâm."

— Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro