Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau đó không khí trong kí túc xá luôn nằm trong tình trạng căng thẳng, các thành viên khác nhìn thấy Quán Lâm và Daniel kình cãi nhau đều lắc đầu ngao ngán rồi tản đi chỗ khác, duy chỉ có Ong Seong Woo là hay ra mặt ngăn cản rồi kéo Daniel về phòng.

"Để anh mở cho". Daniel không biết xuất hiện từ lúc này, nhẹ nhàng cầm lấy lo mứt từ tay Jihoon và vặn nhẹ.

"Cám ơn anh". Jihoon e dè mỉm cười, đôi mắt cong lên khiến cho Daniel dường như sững người lại. Đừng cười với anh như thế, anh sợ mình rơi vào chính cái bẫy do chính anh đặt ra mất.

"Mở giúp anh với Daniel". Seongwoo không biết từ đâu xuất hiện, cậu chìa lọ mứt dâu khác về phía Daniel.

"Ngủ ngon nha Jihoon". Daniel lẳng lặng mở hộp rồi đưa Seongwoo nhưng đôi mắt của anh không một giây phút nào rời khỏi Jihoon khiến cậu ngượng ngịu vô cùng.

"Quán Lâm, Daniel, tiếp theo là ai đây, Jihoon?" Ong Seongwoo ngồi xuống đối diện Jihoon, đôi tay nhẹ nhàng phét mứt dâu lên miếng bánh mì vừa nướng. Ánh mắt không hề rời khỏi Jihoon dù chỉ là một chút.

"Em và Daniel không có gì cả" Jihoon nhẹ nhàng nói, bàn tay cậu đưa ra lau vết mứt trên khóe môi Seongwoo nhưng lại bị anh ấy mạnh bạo đẩy ra khiến Jihoon vô cùng bối rối.

"Anh mong vậy, vì Daniel là của anh, em biết mà". Câu nói vừa được thốt ra, Seongwoo liền vứt miếng bánh mì đang ăn dở vào thùng rác sau đó đẩy ghế đứng dậy về phòng. Để lại một Park Jihoon với muôn vàn suy nghĩ, mọi chuyện vì sao lại trở nên như thế.

"Môi dính mứt này" Quán Lâm không biết từ đâu đến, bàn tay nhanh chóng lau đi vệt mứt trên cánh môi Jihoon rồi nhẹ nhàng liếm ngón tay mình " Mứt này ngon đấy, cho tôi một lát với"

Bao nhiêu buồn phiền nhanh chóng bay đi, Jihoon sẽ không quan tâm điều gì nữa vì hiện tại chỉ cần có Quán Lâm ở bên cạnh là được rồi.

Những ngày sau đó Kang Daniel càng ngày càng tấn công Jihoon dữ dội hơn, và Ong Seongwoo cũng bắt đầu trở mặt với Jihoon, điều đó khiến cậu vô cùng khổ sở. Quán Lâm đôi lúc cũng hỏi vu vơ về những hành động thân mật của Jihoon và Daniel, có lẽ cậu đã không con tin tưởng Jihoon nữa rồi.

Vừa trở về phòng nằm xuống giường thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Jihoon uể oải quơ lấy cái Iphone màu trắng là quà tặng của Quán Lâm nhân ngày cả hai debut cùng nhau.

"Alo". Jihoon trả lời bằng giọng mệt mỏi

"Cậu là Park Jihoon, đúng chứ?". Giọng trầm khàn của một người đàn ông trung niên với thứ tiếng Hàn không rành rọt vang lên.

"Đúng, tôi là Park Jihoon, xin hỏi ai vậy?"

"Ta là cha của Quán Lâm". Một câu nói khiến Jihoon run rẩy đến mức Woojin đang ngồi chơi game ở giường đối diện cũng phải lên tiếng hỏi. Jihoon lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi chạy vội vào nhà tắm để nghe tiếp cuộc nói chuyện quan trọng 

"Dạ chào bác, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh trả lời, Quán Lâm đã tâm sự cho Jihoon về người cha và thế lực đáng sợ đằng sau lưng ông ấy.

"Buông tha cho con trai ta và bảo nó trở về nhà ngay. Đừng tưởng ta ở xa mà không biết thằng con ngỗ ngược đó làm gì. Nhắn với nó rằng chỉ vì mẹ nó cầu xin mà ta mới để yên cho cậu và nó đến ngày hôm nay. Và đừng tự nghĩ mình thông minh khi cho rằng thế lực của Hắc Mã ko vươn được tới Hàn Quốc. Ngày nó xếp hạng 20 chính là lời cảnh cáo đến từ ta đó, nhưng hình như cả hai đứa đều không nhận ra sao?" Giọng ông ta vẫn trầm ổn nhưng Jihoon ngửi thấy đầy mùi nguy hiểm trong đó.

"Bác...cháu... thật sự tụi cháu yêu nhau mà" Jihoon nói trong vô vọng.

"Im ngay. Yêu? Có chuyện một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác sao? Tương lai của nó là phải kế thừa gia tộc, trở thành một thủ lĩnh anh minh và soi sáng cho thuộc hạ. Cậu có biết cậu đang ngán đường tương lai của nó không? Mà không, nếu còn tiếp tục thì cậu cũng đang ngán chính con đường tương lai của cậu đấy, cậu hiểu ý ta chứ?" Ông ta nói chậm rãi trước khi đơn phương dập máy vì có người nào đó cắt ngang.

"Jihoon, Jihoon, cậu có trong đó không?" Giọng Woojin đập cửa đầy lo lắng bên ngoài khi thấy Jihoon im lặng rất lâu trong nhà tắm.

"Ừm...mình...mình ổn" Jihoon ngồi thụp xuống nền nhà, hay tay vẫn còn run rẩy, trong lòng chất chứa một nỗi đau nặng trĩu.

Sau ngày hôm đó Jihoon cũng bắt đầu xa lánh Quán Lâm. Jihoon sợ mình sẽ liên lụy đến Quán Lâm, và cậu cũng sợ chính bản thân mình bị tổn thương và sẽ không từ bỏ được nếu càng ngày càng yêu cậu ấy sâu đậm hơn. 

Có những lúc Jihoon chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy chàng trai của mình để quên đi mọi sầu khổ, vậy mà khi cậu ấy đến gần Jihoon lại phải né tránh chỉ vì nhớ lại cú điện thoại kia, điều đó làm Quán Lâm cực kỳ không vui, đến nỗi cậu ấy nổi sùng lên với Jihoon. Bọn họ cứ thể hai ba ngày lại cãi nhau một trận khiến Jihoon thực sự vô cùng đau đớn, nỗi niềm này chỉ ước gì có ai thẩu hiểu cùng cậu, nhưng người đó chắc rằng không thể là vị đại thiếu gia kia.

"Sao em lại khóc?"

Daniel nữa đêm thao thức không ngủ được đành ra ban công của ký túc xá hít không khí, kết quả lọt vào đôi mắt anh là Park Jihoon đang ngồi bó gối ở một góc ban công. Giọt lệ lăn dài trên gò má xinh đẹp, từng giọt nước mắt rơi như cắt vào trong tâm can Daniel. 

Nếu yêu cậu ta mệt mỏi như thế, vậy em còn tiếp tục làm gì hỡi Jihoon?

"Em không sao."

Chùi vội giọt nước mắt trên má, khi nãy người nhà Quán Lâm lại gọi, lần này là một người tự xưng là hôn thê của câu ấy. Những lời lẽ của bọn họ lúc nào cũng cay độc, như ngàn nhát dao cứa sâu vào trong tim Jihoon, đến mức cậu thật sự muốn buông bỏ.

"Có anh ở đây, đừng khóc."

Daniel nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Jihoon vào lòng, bàn tay to lớn xoa lấy bờ vai đang run lên của Jihoon. Trong phút chốc cậu bé như một chú mèo con dính mưa, rung rẩy trong bờ vai vững chãi của anh. Bao nhiêu yếu đuối đều bị Daniel nhìn thấy hết, nhưng Jihoon chẳng còn sức mà che giấu nữa.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Lại Quán Lâm nữa đêm thức giấc không thấy Jihoon đâu liền vội vàng chạy đi tìm, vậy mà lúc này đây đập vào đôi mắt cậu là cảnh tượng Jihoon và Daniel, hai con người giữa đêm u tối ôm nhau vô cùng tình cảm. 

"Quán Lâm ..." Jihoon bất ngờ không kịp suy nghĩ chỉ kịp kêu lên hai chữ thân thuộc.

Quán Lâm nhận ra thời gian qua Jihoon vô cùng lạnh nhạt với cậu, còn tránh né những lần đụng chạm thân mật, hóa ra là vì phải lòng Daniel rồi ư. Khốn thay cho tình cảm của tôi dành cho em Jihoon ạ.

"Uổng công tôi đã luôn tin em". Quán Lâm thốt lên bằng giọng nói chua chát trước khi quay lưng bỏ đi.  

"Quán Lâm đừng đi, nghe em nói"

Jihoon kêu gào trong nức nỡ, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của cậu là tiếng sập cửa mạnh bạo lạnh lẽo đến đáng sợ.

Quán Lâm rời đi rồi, cậu bỏ rơi Jihoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro