Chap 9.2 - Minhyun & Jaehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hwang Minhyun - Tội ngộ sát - Mười năm tù giam"

Lời phán quyết nghiêm của vị thẩm phán khiến cả tòa án trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tiếng oán than bao trùm cả tòa án, thậm chí người ta còn thấy có vài fan khóc đến ngất xỉu bên ngoài. 

Người quen xã giao thì nhìn về phía Minhyun đầy e ngại, những anh em thân thiết thì mặt cắt không còn giọt máu.

Những mẩu Wanna One còn có thể tham dự tòa án và NUEST bước tới ôm chầm lấy Minhyun, người vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, dường như anh vẫn chưa tin rằng số phận lại trêu đùa với mình như thế.

"Ngộ sát,  giết người?"

Nhưng đó rõ ràng chỉ là một trận đánh nhau thông thường thôi mà? 

Thật sự Daniel chết là do anh sao?

Thật sự anh đã giết chết một người sao?

Minhyun bị hai viên cảnh sát dẫn vào phòng giam khi chính bản thân anh, kẻ được người khác gọi là Hwang Cát Lượng cũng không dám nhìn vào tương lai của chính mình.

Bước qua song sắt kia cũng có nghĩa là bước qua ngưỡng cửa tử thần, không, đối với Minhyun nó dường như còn đáng sợ hơn cái chết.

 Sự nghiệp Idol vất vả bao nhiêu năm qua, vừa chạm một tay đến đỉnh vinh quang đã bị đạp thẳng xuống ngục sâu.

Nếu đó không phải Minhyun mà là một ai khác thì chắc người đó không chịu nổi mà ngã quỵ mất.

Minhyun bất giác quay đầu lại, anh muốn tìm kiếm một ai đó. Một ai đó đủ dũng cảm kéo anh về với thực tại tàn khốc mà bản thân không dám đối đầu. 

Jisung ngấn lệ nhìn anh.

Seongwoon gào khóc.

Woojin im lặng cuối đầu.

Daehwi ôm lấy Jinyoung, hai đứa trẻ khóc nức nở.

Dongho ôm Minki rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Aron và Jonghyun thở dài với đôi mắt đỏ hoe.

Những cái nhìn khác nhau của những người yêu thương anh, nó khiến anh như đeo một gánh nặng trên lưng, gánh nặng làm họ thất vọng.

Nhưng rồi anh lướt đến Jaehwan.

Jaehwan nhìn anh, một cái nhìn trực diện không che dấu, không một chút thương hại, không một chút oán trách. Nó khiến anh dễ chịu đến lạ.

"Nhớ dọn phòng đấy!" Minhyun bỗng mỉm cười nói với về phía Jaehwan.

Cậu ta hơi bất ngờ trước câu nói ấy nhưng nhanh chóng mỉm cười hét lớn đáp lại:

"Vào đó đừng càm ràm chuyện dọn phòng nghe chưa, coi chừng bị tụi nó đánh cho!"

Câu trả lời của Jaehwan khiến anh bật cười thành tiếng.

Không ngờ cái tên mà anh cho rằng bốc đồng và trẻ con như Jaehwan phút cuối cùng lại trưởng thành như vậy. Hay thằng bé bình tĩnh như thế vì nó mừng rỡ nghĩ rằng chẳng còn phải nghe ai cằn nhằn chuyện dọn phòng nữa, nghĩ đến đây, Minhyun cười to đến độ khiến hai viên cảnh sát khó hiểu quay sang nhìn.

Ở được vài tuần, Minhyun nhận ra trại giam không tệ như anh nghĩ, cũng có chỗ ngủ, thức ăn đầy đủ, thứ khiến anh khó chịu duy nhất chính là có vẻ quản trại rất thích bài Energetic, ông ta cứ mở suốt thôi. 

Tất cả cũng chỉ tại tên đó.

"Minhyun, có người đến thăm này". Quản trại bước đến với khuôn mặt hớn hở.

Là Jaehwan, nguồn cơn đã tiêm vào đầu quản trại cái bài hát kia. Cậu ta đến thăm anh rất đều đặn, lần nào đến cũng xin được mang theo một cây ghi-ta vào.

"Lại đến nữa à?" Minhyun nói với tông giọng đều đều.

"Anh không cảm ơn mà còn nói với giọng đó à?" Jaehwan nói với chất giọng cá heo cao vút chọc cười Minhyun.

"Làm ơn đừng lúc nào cũng hát cái bài đó nữa, ông quản trại ghi âm rồi ngày nào cũng mở làm anh đau đầu quá!" Minhyun ngồi xuống than phiền.

"Thì tụi mình hát chung được mấy bài đâu. Hay hát Skyfall nhé, bài ngày xưa em hát ở vòng audition cho Produce 101 ấy, anh nhớ không?"

"Let the sky fall

When it crumbles..."

Giọng Jaehwan vẫn trong trẻo như ngày ấy, những âm thanh vang vọng khắp căn phòng kín, vang tới  tận phòng quản trại, ông lại theo thói quen nhấn nút ghi âm để thu lấy chất giọng đẹp đẽ của hai con người kia.

"...We will stand tall

Face it all together ..."

Minhyun nhanh chóng bắt nhịp mà hòa giọng để chiều ý Jaehwan, người đến thăm anh đều đặn, không nghỉ một ngày nào.

Cho dù là gió hay mưa, là đông hay hè, vào thứ ba mỗi tuần, người ta lại thấy quản trại, một lão già mê nhạc lại mang một tâm trạng hưng phấn từ ngay sáng sớm, lôi cái máy thu âm cũ kỹ ra lau chùi để chuẩn bị tối nay thu một bài nhạc mới. 

"Sắp 8 giờ rồi, gọi Minhyun đi" Lão nhắn tin sẵn cho mấy đứa cấp dưới dù Jaehwan vẫn chưa đến. 

Thật ra không cần lão nhắn, ai cũng đã quá quen với lịch sinh hoạt này rồi. Tám giờ tối thứ ba, sẽ có một anh chàng ca sỹ nổi tiếng rón rén trốn fan mang theo cây ghi ta vào thăm tù. Cậu ta từng là thành viên của một nhóm nhạc mang danh bị nguyền rủa khi phải tan rã vì hai thành viên ra đi và một thành viên vào tù, nhưng nhờ tài năng của mình mà đã trở thành một trong những nghệ sỹ thành công nhất Hàn Quốc. Câu nói ưa thích của cậu ta mỗi khi kết thúc một bài phỏng vấn là:

"Tôi vẫn phải nổi tiếng thêm mười năm nữa".

"Tôi vẫn phải nổi tiếng thêm chín năm nữa".

"Tôi phải nổi tiếng thêm tám năm nữa".

Cứ mỗi năm qua đi, câu nói lại đổi khác một chút. Chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một một tiêu vui của một anh chàng ca sỹ hài hước, duy chỉ có những người quản ngục ở nhà tù năm ấy là hiểu.

Ước mơ của Jaehwan là sẽ chờ Minhyun mãn hạn và cũng lập một nhóm hát hai người. Cậu phải giữ vững danh tiếng của mình, để cuộc đời Minhyun sau này, chỉ được bước đi trên hàng vạn lời yêu thương của người khác.

"Minhyun chịu khổ nhiều rồi."

Mỗi khi nói với ông về Minhyun, ông sẽ lại được nghe Jaehwan nói câu này.

Ước mơ tuổi xế chiều của ông quản ngục nhỏ bé lắm, tám năm nữa, ông muốn thu âm hai chất giọng ấy bằng đầu thu của ti vi từ các chương trình ca nhạc trực tiếp chiếu trên mấy đài lớn chứ không phải thu bằng cái máy ghi âm cổ lỗ sỹ, âm thanh rè rè này.

Năm nay ông năm mươi, tám năm nữa là ông năm mươi tám. Tai vẫn còn tốt lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro