Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về kí túc xá hôm nay dường như dài hơn, tin tức không hay về GuanLin được truyền với tốc độ chóng mặt. Cậu ngồi ngay ngắn trên xe nhưng không tài nào chợp mắt được những bình luận ác ý cứ liên tục chạy quanh quẩn trong bộ não của cậu. GuanLin hiểu các fan đang lo lắng chuyện gì, đoạn preview của Sugarman hôm nay được chiếu nhưng cậu đã bị cut ra nhưng thật sự là chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao tiếp đến lại bắt đầu thấy hàng loạt bình luận chạy như sóng đánh. Có những người bênh vực cậu lại lên tiếng muốn công ty giải thích, muốn đòi công bằng cho cậu điều này càng khiến GuanLin thấy có lỗi nhiều hơn. Từng suy nghĩ cứ thế nảy ra trong con người non nớt ấy, GuanLin cứ mãi theo đuổi dòng phức tạp mà không để ý rằng bên cạnh cậu cũng có một người đang nhìn cậu đầy đau lòng.

JiHoon luồng tay mình vào tay GuanLin rồi nắm chặt. Anh hiểu GuanLin của anh đang thống khổ lắm, khi thấy những điều xảy ra với cậu anh ngoài đau lòng chẳng biết phải làm gì hơn lại càng tức giận khi thấy công ty chẳng lên tiếng nói về vấn đề của GuanLin dù chỉ một lời. JiHoon thật sự không hiểu GuanLin của anh đã làm gì sai để phải chịu nhiều thiệt thòi thế này, GuanLin của anh, anh cưng nựng còn không đủ kia mà..

- Đến rồi, vào nhà thôi em.

Giọng nói ngọt ngào khiến GuanLin trở về thực tại, dù ngoài kia có thế nào thì trong vòng tay người cậu yêu nhất cũng chẳng cần mạnh mẽ làm gì. GuanLin vô thức siết chặt tay JiHoon như để minh chứng rằng anh vẫn luôn bên cậu.

- Vào nhà thôi, cục mỡ của em.

JiHoon mỉm cười, anh biết chắc là GuanLin đã ổn rồi có một điều anh luôn rất tự tin chính là tình cảm mà GuanLin dành cho mình, và cũng chỉ có anh mới khiến GuanLin vui vẻ trở lại. JiHoon kéo gấu áo của GuanLin rồi rướng người hôn nhẹ lên môi của GuanLin khiến cậu bật cười khúc khích.

- Không được gọi anh là cục mỡ, không thì anh sẽ nhịn ăn cho em vừa lòng

Nhìn người yêu làm nũng, bất giác suy nghĩ trong đầu bay biến sạch trước mắt GuanLin bây giờ chỉ toàn là JiHoon thôi.

- Thôi mà~ Anh mà nhịn ăn thì con tim nhỏ bé của em sao chịu nổi chứ hả?

JiHoon giả vờ giận dỗi bước đi trước nhưng vẫn không quên nắm tay GuanLin cùng đi. Chỉ cần có thể làm GuanLin vui vẻ trở lại GuanLin muốn gọi anh là gì cũng được hết nha ~

Sau khi 11 con người giành lộn nhau phòng tắm duy nhất của ký túc xá cho đến khi tắm xong thì kế tiếp là một cuộc chiến tranh vũ trang để giành đồ ăn với quy mô không hề nhỏ chớp mắt cũng tới nửa đêm. JiSung lùa đám trẻ về phòng rồi cũng đi ngủ, quản đám giặc này cả ngày rồi thân già của anh cũng mệt rã rời.

GuanLin đang loay hoay định đi ngủ thì bên cạnh bỗng nhiên có hơi ấm truyền đến người thì nằm gọn trong chăn nhìn làm sao thì cũng thấy giống cục mỡ.

- Tối nay anh ngủ với GuanLin nhé?

- Có JiHoon ngủ cùng đêm nay sẽ không lạnh nữa.

GuanLin vòng tay qua ôm người kia sát vào thêm một chút, JiHoon cũng vòng tay ôm lấy GuanLin rồi dụi đầu vào lòng ngực ấy. Anh thích lắm cảm giác này, GuanLin tuy ốm nhưng lồng ngực rất chắc chắn đủ rộng để anh nằm vào vừa khít vòng tay GuanLin cũng vậy một vòng là có thể ôm trọn anh vào lòng.

GuanLin cúi xuống nhìn vào người đang nằm trong lòng, khẽ đưa mũi lướt qua mái tóc mà cậu thích nhất hôn hôn một chút. GuanLin dẫu có không vui đến mấy chỉ cần người đang trong lòng cậu xuất hiện cậu đều có thể vui vẻ lại ngay, JiHoon của cậu chính là mặt trời chỉ cần nhìn thấy mặt trời bão lòng sẽ tự khắc tan biến.

JiHoon ngước lên nhìn GuanLin, vừa khít hai đôi mắt thấy nhau. JiHoon biết đôi mắt này hôm nay đã nhìn thấy những điều khiến bản thân mệt mỏi nhưng lại có thể vì anh mà trở nên hạnh phúc thế này, ánh mắt này cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Còn GuanLin biết, đôi mắt JiHoon hôm nay cũng đã vì cậu mà lo lắng siết bao, lúc chiều thấy anh trong studio chăm chú nhìn điện thoại rồi thoáng buồn cậu biết ngay là lại thấy những bài viết tiêu cực về cậu, rồi vào lúc này ánh mắt mà GuanLin thấy chính là ánh mắt yêu thương cậu tới cùng cực là ánh mắt mà chỉ có thể ở bên cậu JiHoon mới biểu lộ ra.

- GuanLin, sau này không cho phép em buồn nữa.

- Ở bên cục mỡ của em thì làm sao em thấy buồn được chứ?

- Anh biết hôm nay em đã đọc nhiều thứ không hay, thấy em buồn anh xót xa lắm...

- Ngoan, sau này em sẽ không buồn nữa cũng sẽ không làm anh thấy xót xa

- Con đường sau này của chúng ta còn rất nhiều thứ phải vượt qua, còn nhiều thứ còn khắc nghiệt hơn bây giờ nữa...

- Dù như thế em cũng sẽ vì JiHoon mà chống đỡ tất cả. Chỉ cần JiHoon bên cạnh em là được!

JiHoon không trả lời mà đáp lại bằng nụ hôn, anh hôn nhẹ lên môi GuanLin thay câu trả lời anh biết GuanLin hiểu mà.

- Ngủ đi thôi.

- Bà xã, ngủ ngon.

GuanLin hôn nhẹ lên trán JiHoon rồi gắt gao ôm anh vào lòng. Hai người không ngủ nhưng lại chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Đối với GuanLin cả đời này dù thế nào cũng đem JiHoon ra phía sau mình bảo hộ, yêu thương anh mặc cho thế giới có lãnh đạm quay lưng đi chăng nữa.

Còn JiHoon, anh biết rằng thực tế sẽ tàn khốc hơn rất nhiều. Nếu một ngày mối quan hệ này lộ ra với công chúng nhất định anh sẽ dùng tấm thân này bảo vệ GuanLin.

Không ai nói với ai, trong lòng nhau vĩnh viễn đem đối phương bảo hộ thật tốt. Ngoài kia đêm tĩnh mịch đến nào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro