Chậu phong lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa của một khu tập thể sinh viên có treo cả chục chậu hoa phong lan hồ điệp với đủ sắc màu: vàng, tím, trắng,... Ông chủ trọ vốn là người yêu hoa, nhất là loài hoa mang mùi thơm dịu nhẹ và tạo cảm giác bình yên này. Ấy thế nhưng vợ ông thì ngược lại, bà bị viêm xoang và đặc biệt nhạy cảm với mùi của các loại hoa. Vậy là ông lại phải khệ nệ đem lên từng tầng kèm câu nói:
             "Hai phòng một chậu, chăm tốt miễn phí wifi, chăm không tốt thi thoảng bị tính thêm vài số điện. Sự lựa chọn ở mỗi người."
Thế là mọi người chung khu trọ tíu tít chia nhau ra chăm hoa, còn cả tưới hoa theo ngày, cắt tỉa nhánh cây theo đợt, ai ai cũng cố gắng vì wifi tốc độ cao miễn phí là phụ và tinh thần yêu hoa là chính.

Duy chỉ có hai căn phòng trọ màu vàng sát vách là cứ im ỉm đóng cửa cả ngày. Dường như đó chỉ là chỗ cho Lai Kuanlin về tá túc buổi đêm vì cậu thường rời đi từ rất sớm và trở về khi cả khu trọ đã tối đèn. Park Jihoon thì đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí suốt, có khi tới 1-2h sáng nên anh thường ngủ lại tại nơi làm việc luôn vì quá mệt mỏi. Ông chủ nhà Jisung kể: "Khéo hai thằng chúng nó còn chẳng biết mặt nhau!" Nhưng ông đã không biết, ông kinh qua nửa đời người, lần này lại phỏng đoán sai rồi.

"Kuanlin ơi, nay về sớm em nhé, có thuyết hoa phong lan thú vị lắm 🐥🐥🐥." Jihoon bấm điện thoại như gà mổ thóc, anh vẫn chưa quen với việc sử dụng công nghệ cho lắm, tất cả những gì anh biết đều là Kuanlin dạy và học mót trên mạng, thật kỳ quặc với một người trẻ tuổi sống trong thời đại công nghệ tiên tiến nhưng lại cực kỳ hợp lý khi áp vào tính cách ông già cổ lỗ sĩ của Jihoon.
  "Hôm nay 7h em được về rồi, em mua bánh mì nướng bơ tỏi tiệm anh Hwang nhé? Hay anh muốn ăn gì không?" Khoé miệng Kuanlin cong lên từ lúc nào chẳng hay, cậu đang giảng nốt khoá học tiếng Trung cuối cùng trong ngày trước con mắt há hốc của học trò - Ôi thầy Quán Lâm cũng biết mở miệng ra cười cơ đấy!
   "Anh muốn ăn thịt gà"
"Mà không phải gà thường đâu nhé"
"Phải là gà còi"
"Tên Lin chíp chíp."

"Vậy em sẽ mua bánh mì kẹp thịt thỏ"
"Mà là thịt thỏ béo"
"Jihoonie 🐰🐰🐰"

Chỉ cần đơn giản là nhắn tin chọc nhau qua lại thôi, mong muốn gặp nhau đã có cơ hội trỗi dậy rồi. Trong vòng xoáy của cuộc đời, những nhớ nhung cứ thế bị công việc càn quét, cả hai người đều muốn hoàn thành công việc cho sớm, về nhà thật nhanh để gặp người mình thương. Jihoon sà vào vòng tay ấm sực của Kuanlin, nằm gối đầu lên đùi cậu kể đủ những chuyện xảy ra trong ngày: từ sếp khó - công việc chất chồng như núi tới thuyết chăm chậu hoa phong lan bé xinh ngoài cửa có màu vàng tươi thích mắt. Đôi trẻ cười rộ lên khi Jihoon nói "Vậy là thoải mái xem phim mà không lo hết dung lượng cao rồi". Và như mọi ngày, cả hai lại ôm nhau mà thiếp đi mất, giữa những nụ hôn ngọt ngào đầy tuỳ tiện và câu "Chúc ngủ ngon" mang âm điệu ngai ngái buồn ngủ.

Chậu phong lan màu vàng - mang ý nghĩa lạc quan tích cực, ánh trên mình sự đủ đầy, ấm áp và thịnh vượng ấy sẽ lớn thật là nhanh, thật là đẹp dưới bàn tay chăm sóc của tình yêu và của hai người đang yêu. Nên ông chủ nhà Jisung ơi, tháng tới wifi là của thỏ mập và chíp chíp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro