1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, mang theo cả những cơn gió lạnh, toàn thành phố bao trùm trong cái giá rét của đông năm nay. Thời tiết buốt lạnh, muốn người ta như muốn đóng băng. Nhưng đâu đó có một người đang tự đóng băng chính mình, bằng cách đưa bản thân ngược dòng thời gian, nhớ về quá khứ.

.
.
.

Lại Quán Lâm ngồi trước bàn làm việc trong công ty, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Hai tay anh đan vào nhau, đặt trước cầm, trong đầu thoáng nghĩ về những chuyện cũ.

Lâm nhớ những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc của mình cách đây năm năm trước. Năm năm trước đây, anh đã yêu Phác Chí Huân rất nhiều và anh biết em ấy cũng yêu anh nhiều như thế...

Chuyện bắt đầu từ những buổi đêm muộn, khi anh tình cờ ghé qua một hàng quán ven đường chỉ mở bán vào ban đêm. Anh nhìn thấy Phác Chí Huân đang hì hục "xử lí" sạch sẽ những món ăn mình gọi, trời cũng đã khuya, lại có một người ngồi đây ăn như chưa bao giờ được ăn như vậy, chắc hẳn hôm nay người này đã vất vả lắm. Nhìn sang bên cạnh, anh liền thấy một chiếc cặp xách, người này mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, thắt cà vạt, nhưng hiện tại nhìn chung thì có hơi xốc xếch, có thể là do quá vội đi. Bên ngực trái còn có một bảng tên nhỏ, Lại Quán Lâm nhìn liền biết đây là nhân viên văn phòng. Có lẽ vì bận rộn quá nên bây giờ mới có thể ăn cơm tối. Cũng muộn như vậy rồi, thật hại sức khỏe quá đi !

Quán Lâm khựng lại trước quán giây lát rồi rời đi. Hôm nay anh tăng ca nên về trễ. Những ngày gần cuối năm này khiến công việc trở nên dồn dập, bận rộn hơn. Anh về nhà, bỗng nhớ đến cậu trai khi nãy ở hàng quán ven đường, lòng thầm cảm thấy thương cho cậu ấy. Anh đã ăn một bữa tối tạm bợ ở văn phòng, hiện giờ chỉ tắm rửa, thay quần áo ngủ và chuẩn bị ngủ. Giấc ngủ hôm nay của Lại Quán Lâm kéo dài hơn năm tiếng thì kết thúc.

Anh sống tự lập đã lâu nên anh luôn tự giác, thức dậy đúng giờ. Dù hôm ấy có là ngày nghỉ, anh cũng sẽ tỉnh giấc đúng vào khung giờ này thôi. Vậy nên Lâm luôn là một nhân viên gương mẫu, cấp trên cũng rất thích tác phong của anh, hơn nữa anh cũng rất chăm chỉ làm việc. Cuối năm, Lâm luôn được khen thưởng thường xuyên.

Những ngày sau đó của anh cũng trôi qua, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Sáng đi sớm, tối về khuya, cứ vậy nhanh chóng mà trôi qua.

Kể từ cái ngày mà Lại Quán Lâm tình cờ gặp một cậu trai nhỏ đang chuyên tâm xử lí gọn gàng phần ăn của mình ở hàng quán ven đường đó cũng được 2 tháng.

Những ngày cuối của năm cũ càng khiến Quán Lâm bận hơn nữa, anh ở lại công ty cả đêm hoặc qua nhà đồng nghiệp gần đó ở tạm.

Mà Phác Chí Huân cũng vô cùng bận bịu, em cũng là một nhân viên văn phòng. Mấy ngày cuối năm này phải gấp rút hoàn thành toàn bộ số hồ sơ của năm cũ để nhân viên có thể bắt đầu kì nghỉ Tết. Nhưng công việc của em có thể làm việc tại nhà. Bởi vậy cũng lâu em chưa ra ngoài, cuộc sống của em mấy ngày nay xoay quanh mì gói và thức ăn đóng hộp, đồ dùng tiện lợi. Em biết nó không tốt, nhưng thú thật rằng em không có thời gian bận tâm. Mọi người nói em như "bán mạng" vào công việc, em thầm nghĩ cũng đúng. Phác Chí Huân lúc nào cũng đầu bù tóc rối, ăn uống tạm bợ, không màng tới bản thân, suốt ngày chỉ quan tâm công việc và lương, làm tốt việc thì có nhiều tiền, thế thôi. Em sống có một mình, vậy nên phải tự lực cánh sinh. Em cũng không muốn bản thân mình vất vả như thế, nhưng cuộc sống này không cho em thứ em muốn.

Chí Huân chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu. Không hẳn là em không muốn, mà là sẽ phát sinh ra nhiều thứ bất tiện khi yêu đương, và em cũng quá bận cho những việc đó.

Tiệc tất niên hằng năm của công ty, Lại Quán Lâm luôn luôn phải có mặt. Anh chính là nhân vật luôn được khen và nhận thưởng cuối năm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng năm nay tiệc tất niên không chỉ có mỗi công ty anh như mọi năm, mà có thêm sự xuất hiện với tư cách là khách mời của đối tác. Công ty này đã hợp tác cùng công ty anh và mang lại rất nhiều lợi nhuận trong suốt một năm qua, vì vậy không không mời bên kia đến dự tiệc. Phía công ty kia dường như còn dẫn theo vài nhân viên đến nữa. Lại Quán Lâm bắt đầu cảm thấy buồn chán. Bỗng anh cảm giác có ai đó kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh mình. Anh bất giác quay sang nhìn. Là một cậu trai trẻ, rất xinh đẹp. Anh thẫn thờ nhìn trong giây lát, chợt anh nhận ra mình hơi bất lịch sự nên quay đi. Nhưng anh không để ý rằng tất cả hành động vừa rồi đều đã được người bên cạnh thu hết vào tầm mắt.

Quán Lâm thấy người này thật lạ, không phải người cùng công ty anh, nhưng mà cũng có chút quen. Hình như anh đã gặp người nay ở đâu rồi thì phải...

Cả buổi tiệc cuối năm hôm đó, ai cũng rất vui vẻ, tận hưởng. Vì họ đều đã nhận được lương thưởng, ai xuất sắc thì đều đã được tuyên dương trước mọi người, bởi vậy sau đó ai cũng thoải mái mà dự tiệc, không còn nôn nao như ban đầu.

Mà cả buổi tối đó, Lại Quán Lâm cũng ngồi im, người bên cạnh anh cũng thế. Hai người họ rõ là không quen nhau nên nói gì cũng ngại, không biết nên bắt chuyện thế nào. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đây là nhân viên bên đối tác, cũng không quen biết gì mình cho nên không cần phải làm quen, tạo sự thân thiện.

Nhưng nghĩ lại thì rõ là không đúng. Công ty đối tác thì anh càng phải tạo ấn tượng tốt mới phải. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Lâm cũng quyết định phá tan bầu không khí yên lặng của cả hai người :

"Chào cậu, ngại quá, tôi là Lại Quán Lâm của công ty X, còn cậu ? "

"Chào anh, tôi là Phác Chí Huân."

...

Tặng chị Nari.

Sắp vào đông rồi mọi người ơiii ~

Các bạn đọc fic cho mình xin ý kiến với nhe, thật lòng rất muốn nghe ý kiến của các bạn luôn í ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro