4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị hỏi, trong lòng JiHoon nổi trận bực mình, kích thích nhau đến mức này mà còn hỏi cái câu như thế. Đem bao nhiêu mong mỏi nhục dục của anh vứt bẹp xuống đất. anh bực mình thật rồi.

Anh cau mày nhìn GuanLin, mặt hiện rõ bực tức. bàn tay khi nãy còn hư hỏng kích thích cậu, anh dứt khoác rút ra khỏi quần cậu, giành vai mình ra khỏi tay GuanLin. Đứng bật dậy quay mông bỏ đi thẳng vào nhà bếp. mặc kệ cho GuanLin nằm nguyên trên ghế cùng vẻ mặt cún ngốc, chẳng hiểu chuyện với cục cương cứng lấp ló sau cái lỗ hổng khóa quần bị kéo ra.

JiHoon đi vào bếp, lấy cốc, mở tủ lạnh lấy ra hộp nước ép táo. Lúc đóng tủ đã cố tình dằn mạnh tay cho kêu cái ầm. rót nước ép vào cốc rồi ngửa cổ uống ừng ực, xong lại dằn cái cốc xuống bàn, mọi âm thanh cố tình phải thật mãnh liệt để cho con cún ngốc kia biết là Park JiHoon này đang giận lắm. Anh đi vào phòng ngủ, không quên bặm môi, liếc con người đang đứng dậy tò tò đi theo anh, mặt vẫn ngẩn tò te không hiểu chút chuyện.

- Hoonie à...

-- Xê ra xê ra...

- Sao vậy anh?

JiHoon không đáp, leo lên giường rồi kéo mền ôm vào trong người, nhắm mắt nhưng môi vẫn bặm lại, lông mày vẫn chau lại cau có. Nhưng lạ, đến cả lúc giận như vậy, nét đáng yêu của anh vẫn chẳng giảm tí phần trăm nào, GuanLin ngồi dưới sàn, kê mặt lên giường đối diện mặt anh. Đưa tay vuốt vuốt lông mày của anh cho giãn bớt ra

- JiHoon giận em à?

-- Đang ngủ! ~ mắt vẫn nhắm, anh trả lời với giọng lạnh lùng xen chút giận dỗi

- Nói em nghe đi chứ.

-- Không, để yên tôi ngủ!

-Park JiHoon, sao lại xưng tôi với em! 

 GuanLin có chút khó chịu, cậu không thích anh xưng hộ với cậu như thế này.

- Rốt cuộc anh bực tức cái gì? Anh phải nói cho em chứ!

JiHoon mở mắt, nhìn người yêu nhỏ hơi nghiêm mắt nhìn mình. Rồi xoay người vào trong, không đối mặt với cậu nữa. im lặng một lúc, anh thả từng từ một với giọng giận dỗi, nhưng nhẹ giọng hơn với lúc nãy. Anh biết anh có thể tức giận với GuanLin, nhưng để GuanLin khó chịu thì không nên chút nào.

-- Một thìa cơm đưa lên tận miệng, không ăn đi. ở đó mà hỏi?

- Hở??

GuanLin khó hiểu, sao lại có cơm ở đây, lúc tối hai người ăn mì cay với gà rán mà.

- JiHoonie~~ em không hiểuuuu ~~

JiHoon ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn con cún ngốc ngồi dưới sàn nhà.

-- Ya~~ ngốc vừa thôi chứ. Em kích thích người ta, em dụ dỗ người ta, hẹn hết lần này làm, rồi lần khác làm, mãi vẫn không làm. Hôm nay anh phải dồn hết 20 năm can đảm mới dám kéo khóa quần của đứa con trai khác. Muốn quất thì cứ quất đi, hỏi han làm cái gì không biết !!!

Xả một hơi như tuôn hết bao nhiêu khó chịu từ nãy, JiHoon lại bặm môi, bắt đầu có cảm giác xấu hổ lấn át hết cả dũng khí hùng hổ ban nãy. Kì này lại đổ ụp người xuống mền, kéo mền phủ hết cả người cả mặt. chính xác là mặt anh đang đỏ rần lên.

Cún ngốc GuanLin bắt đầu hiểu vấn đề. Cậu chỉ là muốn hỏi anh thôi mà, nào ngờ lại làm anh giận như vậy.

Không phải là cậu không muốn làm, ban nãy chính cậu cứng hết cả hạ bộ cơ mà, nhưng suốt năm trời yêu anh đều chưa đi quá đến mức này, nhưng lần trước chỉ dừng lại ở việc mơn trớn trên cổ rồi ngực anh thôi. lúc nãy khi anh trực tiếp xoa nắn cự vật đang khó khăn trong quần lót cậu, cũng là một dấu hiệu cho cậu biết đến lúc phải thực hiện chuyện bao lâu này thèm khát rồi. Chỉ là cậu muốn anh chắc chắn hơn thôi.

GuanLin leo lên giường, vương tay ôm cục mền đang bọc người yêu của cậu ở trong vào lòng, đầu cậu ghì ghì vào phần trên cục mền chỗ gáy của anh, giọng nhũn nhũn ra, người yêu lớn dỗi mà cậu thấy đáng yêu quá thể

- JiHoon à ~~ em xin lỗi mà! Em không biết hỏi vậy lại khiến anh khó chịu.

Cục mền bông khe khẽ phát tiếng giận dỗi, GuanLin có thể tưởng tượng được gương mặt JiHoon lúc này, chắc chắn là mỏ lại chu chu ra rồi.

- Em hỏi để muốn biết anh thật sự sẵn sàng chưa mà, em không muốn anh hối hận vì chuyện này JiHoonie...

-- Nếu anh không sẵn sàng, anh đã không làm như thế... ~ về cuối câu anh nhỏ giọng lại mà ngượng nghịu ~ anh biết anh từ chối GuanLin nhiều, để Linie đợi vậy anh áy náy lắm ... hôm nay người ta đã dồn hết tinh thần mà em lại...

JiHoon bỏ ngang câu nói, càng nói càng thấy ngượng, cũng may là anh trùm mền kín hết mặt rồi mới dám bộc bạch mấy câu này, chứ không còn lâu anh mới dám. GuanLin im lặng nghe cục bông mềm mềm nói, giọng điệu rõ mè nheo, lâu lâu lại cao giọng chút, rồi lại lí nhí lí nhí... vừa đáng yêu, vừa buồn cười, lại khiến cho cậu có chút tội lỗi, thì ra cậu cũng làm anh phải chịu đựng lắm. GuanLin kéo kéo mền cho hướng mặt anh đối diện mặt mình, tìm kiếm góc mền cố gỡ ra khỏi khuôn mặt anh. JiHoon vẫn đang ngượng nên nhất quyết giữ chặt mền nên GuanLin chỉ thấy được chóp đầu với tóc nâu mềm của anh.

- JiHoon à, đừng dỗi nữa... em xin lỗi mà, ra đây với em nào

-- Không ra! ~ tay anh vẫn giữ khư khư mền trên mặt

GuanLin chìu lòng, không dằn co với anh. Ôm sát anh vào người, đưa mặt mình vào tóc anh mà dụi dụi vào, tóc anh thơm mềm khiến cậu vô cũng dễ chịu. hôn lên tóc anh rồi nhẹ giọng.

- JiHoon sẵn sàng rồi thì em vui lắm, nhưng mà sẽ đau nhiều đó, anh biết em không muốn mình làm cho anh bị đau.

-- Nhưng là GuanLin... thì anh chịu được mà...trước sau gì chẳng phải làm, thà một lần...

GuanLin phì cười.

- Vậy em không nhịn nữa đâu nhé!

-- Đã bảo không bắt nhịn nữa mà

- Ra đây với em nào

GuanLin kéo mền xuống, lần này anh không giữ mền lại nữa, tự do lộ gương mặt hồng hồng đỏ đỏ vì ngượng của mình ra, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, môi xinh vẫn hơi chu chu vương vấn hờn dỗi. GuanLin rõ nhịn không nổi vì sự dễ thương đến quá nhiều dụ tình của anh người yêu, tay cậu giữ bên má mềm của anh, nhẹ nhẹ nâng mặt anh lên đối diện mặt mình, cong cong môi cười ngắm anh một chút

- Người yêu của em thật xinh đẹp~

-- Anh vốn đẹp từ trong bụng mẹ rồi nha...

JiHoon chu môi hồng mà nói, mắt đối diện với cậu một chút, rồi cụp lại ngượng ngùng. Cậu cười cười, xong tiến lại gần môi mềm. lại chạm môi rồi dẫn dắt anh vào câu chuyện mới hay ho sắp diễn ra.

JiHoon thuận lợi hé môi để lưỡi ẩm của GuanLin liếm liếm môi rồi liếm chân răng mình, anh cũng hé răng rồi mút mút đầu lưỡi hư hỏng ấy. đôi lưỡi cứ quấn lấy nhau, môi vồ vập không cho đối phương có chút kẻ hở, tưởng chừng không thể dừng lại một khắc nào. Tiếng hôn đầy khao khát vang lên phủ lấy hai thân hình đang nóng dần vì dục. GuanLin đưa tay xuống nắm lấy vạt áo của anh, kéo lên khỏi ngực xong rứt môi mình ra và nhanh chóng kéo anh ra khỏi. Anh đưa tay luồn vào trong áo cậu, bàn tay man mát chạm vào vùng bụng săn chắc nóng bỏng khiến cậu khẽ run người, rồi tự giật phăng áo của mình ra. 

GuanLin liền đổ ập người áp sát người JiHoon, cho hai bờ ngực bám rịn lấy nhau, không chần chừ lại quấn môi. Người JiHoon da thịt man mát trong khi GuanLin thì như cục than đỏ, nóng rực, hai thân nhiệt trái ngược giống như nam châm trái dấu, cứ muốn dính chặt vào nhau để bù nhiệt qua lại.

Cứ quấn môi nhau mãi, đến khi cậu nhấc đầu lên thì mắt anh đã phủ một tầng nước lấp lánh, như trực trào qua hai khóe mắt xinh đẹp. gương mặt anh thoáng hồng, mắt khẽ hờ, nhịp thở có chút gấp rút, tất thảy những điểm đó vô tình lại trở nên vô cùng gợi tình đối với GuanLin. Cậu hôn phớt môi anh, xong miết môi qua cằm nhỏ, men theo xương quai hàm, hôn hết từng đường nét ấy. rồi cậu đẩy mặt xuống cổ anh, phả nhẹ hơi thở vào hõm cổ, JiHoon bi nhột bất giác ư ô trong cổ họng, GuanLin đưa môi bấu lấy phần cổ của anh, hơi đưa sức mút lấy phần da đó, để lại đó một vết bầm đỏ sậm. hành động đó khiến anh có chút đau nhưng cũng rất thích thú.

GuanLin đưa tay xuống xoa lấy eo nhỏ của JiHoon, chà xát ngực mình chạy dọc xuống bụng anh, cậu hôn dọc từ cổ xuống phần ngực không ngừng nhấp nhô hô hấp đó, không nhanh không vội chạm môi mình vào nhũ hoa hồng nộm trên khuôn ngực anh, bắt đầu quấy nhiễu nó. Bị chạm vào điểm nhạy cảm, JiHoon rít nhẹ đồng thời ưỡn người lên, vô tình giúp núm nhõ càng chà sát miệng cậu. GuanLin hết liếm, rồi mút, đùa giỡn cắn nhẹ hay cạ răng mình vào khiến núm nhỏ sậm màu lại rồi cứng ngắc, cả bên còn lại cũng bị trêu chọc cho cứng lên.

Từ lúc nào mà phía dưới JiHoon đã ngóc thẳng dậy, vì anh không mặc quần lót nên hiện rõ một túp lều dựng lên, ra sức cọ cọ chọt chọt vào bụng cậu, cả một khoản quần đã ươn ướt, chút nhớp nhớp cũng dính lên bụng GuanLin.

- JiHoonie, nhìn này...

Cậu lên tiếng gọi anh, cùng lúc đó đưa ngón tay mình miết miết đỉnh chóp nhô lên kia, không ngừng ma sát khiến anh ngửa cổ rên rỉ

-- Ahhh... hmm Lin ah~

GuanLin thích thú, giọng rên của anh càng khiến cậu muốn bung tanh bành cái ham muốn của mình lên mà đâm chọt anh cho dục tiên dục tử, nhưng cũng phải ôn thuận nén lại, dục tốc bất đạt!

Nhìn người yêu vặn vẹo cơ thể, môi xinh cứ ư ô thèm khát, cậu không độc ác mà để anh chịu đựng lâu, liền kéo một hơi quần anh ra khỏi chân để diện kiến "người yêu nhỏ" kia. Không hẳn là nhỏ, nhưng màu sắc có chút nhẹ nhàng dễ chịu và cái chính đó là không ngừng rỉ nước. GuanLin vươn đầu lưỡi quấn quấn lấy đầu khắc hồng, dịch trong mằn mặn tỏa khắp lưỡi, những gai thịt li ti trên lưỡi cậu khiến anh phát điên, một tay vò tấy mền bông, tay kia vươn xuống nắm lấy tóc cậu, miệng không ngừng phát ra những tiếng thờ hừ hừ nặng nhọc. Bất chợt, GuanLin hóp má, đấy sâu dương vật của anh vào hết trong khoang miệng ẩm nóng của mình, JiHoon trợn tròn mắt vì khoái cảm, cơ thể bất giác cong lại.

-- Haa~ argg GuanLin... GuanLin

Tay anh túm tóc cậu kéo kéo, như muốn cậu nhả anh ra nhưng cậu không thuận theo, giữ chặt côn thịt trong miệng mình, ranh ma nhấc đầu lên xuống. JiHoon giờ co hẳn chân lên ép vào đầu cậu, hai tay chống cả thân mình lên, chợt thấy đầu óc mụ mị đi, chỉ kịp ô lên vài tiếng liền phun dòng tinh dịch nóng vào miệng cậu, đến cả anh cũng bối rối vì bất ngờ, lần đầu tiên nên có chút nhạy cảm. GuanLin mút mút đầu dương vật nhỏ đang mềm rã kia, xong ngóc đầu dậy nhìn anh đang nằm oặt người thở dốc, nước mắt chảy còn nguyên vệt trên thái dương, anh đưa mắt đục đục nhìn cậu

-- Lin ah~, nhả ra đi... dơ..

GuanLin lắc đầu từ chối, yết hầu đồng thời khẽ cử động lên xuống. xong cậu vẫn nhè lại ra tay mình một ít

- Của anh rất ngọt, JiHoonie... bây giờ thì co chân anh lên

JiHoon mộng mị làm theo giọng ấm của người yêu, chân co lên thành dáng chữ M, chỗ tư mật lại phơi bày rõ mồn một. GuanLin nhìn chúm hồng nâu co thắt theo nhịp thở của anh, bông chống cảm thấy nơi đó thật đẹp, khiến cậu muốn nhanh chóng khai phá mà chiếm lấy. Anh nhận ra ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút ngượng đem chân khép lại liền bị cậu sấn tới, vỗ nhẹ chỗ mông tròn kêu bép, anh giật mình lại banh chân ra

- Phải chuẩn bị một chút, tí nữa sẽ không đau nhiều.

Nói rồi cậu đưa tay dính tinh dịch nhơn nhớt ban nãy, xoa lấy cửa mình của anh. Nơi nhạy cảm bị chạm vào không khỏi làm anh khó chịu, thở dốc liên tục. ngón tay ma mãnh của cậu miết miết lên những vết nhắn đó, chọt lấy trêu chọc anh. Rồi từ từ cậu dứt khoác, lợi dụng lúc anh không tập trung liền đẩy một ngón tay vào. JiHoon giật bắn mình, lỗ nhỏ dãn ra khiến anh thốn xót lên, la lên mốt tiếng, nước mắt chảy ra ồ ạt

-- GuanLin, đau...

- Bình tĩnh, JiHoonie... thả lỏng một chút sẽ dễ chịu hơn




END 4.

tại dài quá, gần 5000 từ nên mình cắt ra, qua phần tiếp để high nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro