3. Bệnh+ nhõng nhẽo= Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay Jihoon làm sao ấy cứ nằm co ro trên giường đắp chăn che đầu. Bình thương Hoon rất thích ăn gà, nghe thấy mùi gà thơm nức mũi là Jihoon xông cửa chạy như bay theo tiếng gọi tình yêu em gà :)) nhưng hôm nay mặc kệ cho mùi hương bay cả căn phòng nhưng Jihoon cũng không động đậy lấy một milimet. Kuanlin lo lắm chẳng biết anh bị gì chạy lên phòng đẩy cho cánh cửa hé mở. Căn phòng tối đen mặc dù trời sáng nhưng không hiểu sao phòng Jihoon tối lắm. Tiến đến giường anh người yêu đang nằm, nhẹ nhàng kéo chăn ra Kuanlin bàng hoàng khi thấy hai dòng lệ trên khoé mắt anh rơi xuống vội nâng người anh dậy, giọng cậu trầm ấm xen lẫn tức giận hỏi:

     - Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả nói đi.

     - Hức.... hức.... anh đau bụng quá... - Jihoon vừa nói nước mắt cứ vậy mà chảy dài xuống má.

     Vội dùng hai bàn tay thon dài của mình lâu nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng một cách dịu dàng:

     - Chắc giờ anh đói rồi em mang cháo vào cho anh ăn nhé.

     - Anh .......không ăn nổi đâu mệt lắm.

     - Thì vậy mới phải ăn cháo. Ăn xong rồi uống thuốc sẽ hết đau.

     - Nhưng mà......

     - Nghe lời em đi.

     - Ừm.

     Vừa nói xong Kuanlin ra ngoài mang cháo vào. Bê bát cháo trước mặt anh:

     - Anh ăn đi.

     - Ngán quá anh không ăn đâu.

     Kuanlin bĩu môi:

     - Nhưng lúc nãy anh đã hứa với em rồi mà. Hay em đút anh ăn nhé.

     Nhờ Kuanlin đút mà cuối cùng Jihoon cũng ăn hết rồi đến phần cực hình nhất........ cho Jihoon uống thuốc.

     - A! Là thuốc nữa à. - Jihoon nhăn nhó.

     - Anh uống thì mới hết bệnh được chứ .

     - Ai mà chả biết.... nhưng ...... thuốc đắng lắm.- Jihoon ngoảnh mặt đi chỗ khác để né tránh viên thuốc.

     - Jihoon huyng..... Jihoon huyng....... quay qua nhìn em nè!

     Jihoon vừa quay qua thì cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đặt lên môi mình......... là môi của Kuanlin.

     Lưỡi của Kuanlin xâm chiếm vào bên trong khoang họng của Jihoon đẩy hết những viên thuốc vào miệng của Jihoon cho đến khi anh nuốt hết thuốc.

     Từ từ bỏ anh ra. Mặt Jihoon đỏ lắm rồi biết người ta ngượng lắm không. Nhìn mặt anh đỏ như vậy thật muốn...... cắn cho một cái nói là làm Kuanlin cúi đầu cắn vào môi anh một cái rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh nghỉ ngơi nhé!

——————————————————————————
Ngày hôm sau

- A khỏe rồi hay quá!- Jihoon nhảy cẩn lên vui sướng.

- Nhờ công em hết nha.- Kuanlin mỉm cười nói.

- Biết rồi cảm ơn.

- Không cần anh cảm ơn.- Kuan vừa nói mặt lại gian gian.

- Chứ chú mày muốn giề?

- Bobo em đi.

Jihoon hôn chụt vào má rồi quay đi mặt đã như trái cà chua rồi.

- Anh bobo sai chỗ rồi em có nói chỗ đó đâu.- Chỉ chỉ vào môi.- Anh bobo lại đi.

     - Cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro