-sunbaenim-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát gợi ý: Black Dress - CLC (mv trên header)

___________________________

Park Jihoon hiện tại đang trong giờ kiểm tra, làm được trơn tru từ đầu đến gần cuối, nhưng gặp phải một bài toán cực khó ở cuối bây giờ nghĩ mãi không ra. Anh vò đầu, nắm tóc làm xơ xác cả mái tóc đen mềm mại nhưng chẳng ý nghĩ nào bật lên trong đầu cả.

Bỗng một mảnh giấy nhỏ bay từ cửa sổ vào chỗ anh ngồi. Lựa lúc giáo viên không để ý, anh mở ra xem.

Bên trong đó chính là lời giải cho bài toán khó kia. Anh mừng thầm, vội nhanh tay chép lại vào bài thi. Chép xong, anh thở ra một cái, rồi ngồi đọc lại mảnh giấy.

Lật ra mặt sau, anh ngạc nhiên thấy một dòng chữ nhỏ được viết rất nhỏ, đến nỗi anh chưa bao giờ nghĩ là phải viết nhỏ như thế để làm gì.

"Tan học, gặp nhau ở sân bóng nhé"

Jihoon tò mò muốn chết, ai lại ném cho mình cái này nhỉ. Dù sao cũng nên đi gặp để cảm ơn người đã ném cho mình cái phao cứu sinh.

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Jihoon ném bài cho lớp trưởng rồi xách cặp nhảy vọt ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của cả lớp.

Sân bóng rổ chẳng có một ai. Jihoon vẫn đứng lại đó, vì nghĩ rằng chỉ vừa mới tan học, người ta chắc chưa kịp ra đến đây.

Năm phút sau, chưa thấy ai. Jihoon vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Ba mươi phút sau.....

Đồng hồ đeo tay trên cổ tay của Jihoon chỉ bốn giờ ba mươi phút nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là có người đến đây cả. Anh bực tức quay người lại, định bước đi.

" Đợi đã nào, làm gì mà vội thế"

Anh quay lại. Một bóng người cao lớn đang đi tới

" Lai Guanlin?"

Chính là Lai Guanlin, nam sinh nổi tiếng nhất trường, học dưới anh một lớp. Đây chắc là thời điểm hiếm hoi mà mà cậu ta không bị hàng tá các nữ sinh vây quanh. Hôm nay cậu ta vẫn thật đẹp trai và lịch lãm trong bộ đồng phục.

"Cậu là người ném tờ giấy cho tôi à?"

"Đúng vậy, nhìn anh vò đầu bứt tai tội nghiệp quá nên em làm việc tốt thôi"

"Cảm ơn nhé"

" Em không cần anh cảm ơn đâu, nhưng anh có thể trả ơn em bằng cách khác"

" Cách g-... ưm..."

Guanlin bất ngờ lao tới, ép Jihoon vào vòng tay mình, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu tựa rút hết không khí trong phổi. Cậu trượt môi mình trên môi Jihoon nhẹ nhàng như cánh hoa hồng mềm mại, ướt át, môi Jihoon hiện tại tức là đang cố gắng khép thật chặt, dùng toàn tâm toàn lực ngăn chặn đôi môi kia xâm nhập, đã bặm lại đến chuyển màu trắng như da của dracula trong truyền thuyết.

Phản ứng cơ thể đè lên dây thanh quản, ép cho cổ họng Jihoon phát ra một tiếng kỳ lạ, vừa giống một tiếng thở mà lại mơ hồ giống một tiếng gầm gừ nhẹ hơn gió và đm, cái tiếng ấy làm cho Guanlin thấy hứng thú hơn rồi đấy. Khuôn mặt đáng yêu của Jihoon lúc này đang chuyển dần sang màu máu vì thiếu dưỡng khí, đương nhiên rồi, khi mà miệng đang bị khóa chặt như vậy thì dưỡng khí làm sao có thể vào đủ để đẩy được lên não chứ.

Guanlin khéo léo dung đầu lưỡi tách hai cánh hoa hồng của Jihoon ra, y như một con rắn nhỏ, nó tiến vào, lục lọi mọi ngóc ngách bên trong, nếm trải hương vị ngọt ngào của tên tiểu yêu tinh nhỏ bé trước mặt. Đầu lưỡi Guanlin lướt lên đóa hoa mịn màng kia, lại đâm sâu vào bên trong, lướt một vòng nơi khóe miệng xinh xắn, rồi luyến tiếc rời bỏ đôi môi đã sung lên đỏ mọng đang có hé mở để tìm lại dưỡng khí của Jihoon.

Jihoon nhân cơ hội Guanlin hơi chểnh mảng trong việc canh giữ mình, liền quay đầu chạy. Guanlin chẳng khó khăn gì nắm lại được cổ tay nhỏ bé của Jihoon, mỉm cười với khóe miệng nhếch lên theo một kiểu không giống đang cười chút nào.

"Sunbae à, chạy đâu cho thoát"

Guanlin lập tức dung cánh tay cứng như thép luyện của mình tạo thành một vòng tay rắn chắc, kéo Jihoon vào trong. Cậu nắm lấy tay áo khoác ngoài của Jihhon, nhẹ nhàng kéo nó ra trong khi khóe miệng vẫn nhếch lên một cách đáng sợ.

Jihoon lúc này thực sự hoảng hốt, khuôn miệng xinh xắn thốt lên:

"Cậu định làm gì tôi ?"

"Vậy là Jihoon vẫn còn trong sáng nên mới chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Anh cần được em dạy bảo đấy.... you know what I mean right?"

Guanlin tiếp tục giật đứt từng cúc áo sơ mi của Jihoon, cơ thể mỹ miều cũng dần lộ ra. Jihoon dùng tay còn lại không bị khóa chặt, cố gắng che kín cơ thể dù biết chẳng che được bao nhiêu. Guanlin thấp giọng:

"Bỏ tay ra nào, em muốn nhìn"

".... không...."

"Ngoan nào tiểu bảo bối, gỡ tay mình ra đi"

"...."

"Theo ý em thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Còn nếu không, anh nên biết là em không thiếu trò cho anh chơi đâu, ví dụ như thắt lung da chẳng hạn."

Guanlin đầy ẩn ý và đe dọa trong câu nói, trên gương mặt đẹp như hoa của cậu, nụ cười ác quỷ kia lần nữa làm Jihoon rùng mình, cánh tay buông xuống như tâm trạng của một tử tù vừa thoát tội chết.

Guanlin đặt một dấu hôn đỏ sẫm lên ngay phía dưới xương quai xanh của Jihoon. Ngón tay cậu kéo dọc từ phía ngoài vào trong, đặt lên phần bụng nhỏ nhắn của Jihoon, lướt quanh từng múi cơ săn chắc, lướt dần lên phía trên, dạo xung quanh một vòng. Đến khi đầu ngón tay của Guanlin dừng lại trước ngực Jihoon, mân mê điểm nhỏ phía trước làm nó tụ máu dựng thẳng lên, Jihoon cảm nhận một phản ứng lạ chạy dọc sống lung. Guanlin thập phần ôn nhu gảy nhẹ vào nơi đỉnh nhũ phong trần đó, phản ứng lạ kia đẩy dọc từ sống lung lên gáy, lên não rồi lại rơi xuống cổ họng, biến đổi thành một tệp âm thanh nhanh chóng chuyển sang định dạng .wma. Tệp âm thanh được mở lên, bên trong chỉ có một tiếng kiều mị.

" Ahh...."

Cảm xúc của Guanlin lúc này chính là, đm, anh còn muốn làm tôi sôi máu đến mức nào đây? Vật bên dưới của Guanlin đứng lên cao hơn nữa, bị ép vào chiếc quần chật chội liền nhất thời gây ra cảm giác khó chịu ở mặt lung của tiểu Guanlin.

Cậu lúc này căn bản là muốn cởi phăng cái quần kia ra, lật Jihoon lại mà đem phân thân của mình tiến vào, nhưng cậu kịp vò nát cái suy nghĩ đó lại rồi ném đi đâu đó thật xa. Vì cậu không muốn Jihoon phải đau.

Guanlin lần tay xuống bên dưới, mó đến vật nam tính của Jihoon, dịu dàng ma sát nó từ bên ngoài, trong khi vẫn đang liên tục đặt dấu hôn lên phần thân trên trắng trẻo của Jihoon. Bàn tay thon dài của Guanlin lướt mấy đường dọc đũng quần Jihoon, thỉnh thoảng lại đem lên phần đầu phân thân của Jihoon mà vuốt nhẹ. Jihoon bặm chặt môi ngăn tiếng kêu phát ra, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi một tiếng thở hắt.

Guanlin tiếp tục dùng tay trừu sáp bên ngoài phân thân của Jihoon. Người Jihoon căng ra một cách kỳ lạ khi Guanlin cúi xuống ghim một nụ hôn lên cần cổ anh, lại dịch xuống phía dưới từng chút từng chút một, cuối cùng dừng lại ngay phía trước ngực bên trái của anh, mãnh liệt hút mạnh nó, liếm ngay phía trên, di chuyển qua lại. Tay phải của Guanlin đang ở bên dưới mạnh mẽ nắm lấy vật to lớn đã đứng thẳng đòi được giải thoát của Jihoon cách một lớp vải quần, và... mẹ kiếp, đoán xem cậu đang làm gì... Guanlin đang liên tục sục lên xuống vật của Jihoon làm nó liên tục đẩy ra chất nhờn vừa dính vừa nhớp nháp, đồng thời cậu cũn thành công kéo từ cổ họng anh ra một loạt từ ngữ vớ vẩn không rõ nghĩa, như kiểu:

'Yahh... Guan ahh... lin... ư... ực... oh shit... ahh..."

Đm, Guanlin cần phải được làm gì đó kinh khủng hơn với con người xinh đẹp này, không thì cậu điên mất.

Cậu không ngăn cản được mình kéo khóa quần Jihoon xuống, thuận tiện kéo luôn quần boxer vướng víu phía trong ra, một cây côn thịt mạnh mẽ bật ra, Guanlin lập tức ngậm nó vào. Vẫn là Jihoon chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bất ngờ bị bao bọc bởi một nơi ấm nóng mềm mại thế này, anh cố đóng cổ họng lại nuốt âm thanh vào trong, nhưng rồi tiếng rên đầy nhục dục vẫn thoát ra.

"...arghh..."

Jihoon theo phản xạ đẩy hông mình tới trước muốn đâm sâu hơn vào cổ họng Guanlin. Guanlin bình tĩnh di chuyển, đảo đầu lưỡi vòng quanh nơi nối tiếp giữa thân với đầu của Jihoon nhỏ, lại dịch lên phía đỉnh đầu, không hề báo trước chọc nhẹ vào tiểu tinh linh trên đầu một cái.

Toàn thân Jihoon giật nảy lên, tay bên phải nắm tóc Guanlin mãnh liệt đẩy vào, tay còn lại bấm sâu vào cánh tay Guanlin, cào cấu một đường dài đến rớm máu, khóe mắt thiên thần kéo ra một giọt nước mắt, môi khẽ mấp máy thành giọng nói đã khàn khàn vì gào thét quá nhiều:

"Guanlin ah... thích..."

À vâng, giờ thì Jihoon thừa nhận là anh thích được Guanlin làm BJ cho thế này ghê cơ.

Tay Guanlin hạ xuống, dừng lại trên cặp đùi trắng trẻo đang run rẩy từng nhịp theo cơn cực khoái của Jihoon, lướt nhẹ trên đó như cách một cánh hoa hồng rụng từ ngọn hoa xuống mặt đất. Đầu gối Jihoon gập xuống không thể đứng vững, hai tay anh bám vào vai của Guanlin cố đứng thẳng.

Bất thần, vật bên trong miệng Guanlin giật nảy lên một cái, báo hiệu sắp đến cao trào, dòng chất lỏng bên trong đã chảy đến nửa đường dẫn. Jihoon co cứng cơ thể lại, nhắm nghiền mắt đợi đến khi cự vật của bản thân giật lên vài hồi nữa, phun ra thứ sữa đặc sánh có mùi vị hảo hạng.

Nhưng mà đ** nhé! Guanlin dưng lại, rời miệng mình khỏi nơi ngon lành kia. Jihoon còn đang ngỡ ngàng thì nghe thấy tiếng lạch cạch đáng ngờ.

Và mẹ nó, Guanlin cậu ta đang cởi thắt lưng.

Okay okay, Jihoon à, bình tĩnh nào, anh tự nhủ. Cậu ta cởi xong thắt lưng sẽ cho mình ăn đủ, không được cầu xin, không được mất giá, không được mất giá.

Quần ngoài của Guanlin không còn thắt lưng liền rơi xuống tạo thành một vòng tròn. Jihoon mệt mỏi ngồi hẳn xuống, chờ đợi.

Guanlin không có ý nghĩ rằng Jihoon ngồi xuống chỉ là vì mệt, những dòng thông tin đang nhập vào đầu cậu chính là "Jihoon ngồi xuống có nghĩa là đang hứng tình, vì hứng tình nên mới phải ngồi xuống để calm down".

OK, đã thế thì Guanlin cũng chẳng phải ngại ngùng gì. Ý tứ với chả phép tắc... Guanlin tôi đây không có đâu nhé.

Guanlin kéo Jihoon và lòng, lật úp lại, dùng một ngón tay thăm dò ma sát lên các nếp nhăn ở cửa động của Jihoon. Jihoon lần đầu bị mắc vào một thể lại kích thích như vậy, không khỏi hoảng sợ giãy giụa liên hồi. Một thể loại ngứa ngáy kì lạ kéo từ đỉnh đầu xuống bên trong cúc hoa nhỏ của Jihoon, tiếp tục kéo ra đến cửa cúc huyệt, hóa thành một thứ mật dịch trong suốt cứ thế đẩy ra ngoài.

Guanlin đi theo thứ mật dịch kia, đâm một ngón tay vào bên trong nơi chặt khít kia. Cậu thành thạo dùng ngón tay nong nó ra, di chuyển nhẹ nhàng, khéo léo đẩy những vách thịt sang hai bên, dọn đường để lát nữa có thể đem phân thân của mình tiến vào dễ dàng hơn.

Jihoon chưa kịp quen với việc có dị vật ở bên trong tiểu huyệt của mình, liền vặn vẹo toàn thân, gồng cứng cơ đùi đón nhận. Anh cắn môi mình đến rướm máu, tay cào xuống đất mạnh mẽ chịu đựng từng kích thích với cảm giác kì lạ diễn ra trên xác thịt mà gần mười tám năm cuộc đời anh chưa từng gặp phải.

Guanlin đâm thêm một ngón tay nữa. Môi Jihoon trào máu, từng giọt máu nhỏ dính vào răng cửa đang mạnh bạo cắn môi không thương tiếc làm Jihoon trông như một con quỷ hút máu kinh tởm vừa có một bữa no. Guanlin di chuyển nhanh hơn hai ngón tay thon dài ở bên trong cơ thể Jihoon trong khi nở một nụ cười thích thú, nụ cười Jihoon thấy kinh sợ, nụ cười trên cảm giác đau đớn cực khoái của Jihoon.

Bất ngờ Guanlin rút hai ngón tay dính đầy thứ chất lỏng trong suốt nhớp nháp kia ra. Jihoon cảm thấy một sự trống trải bất thường, nhưng cả cơ thể và bộ não còn chưa cho phép anh quen với sự trống trải đó, thì Guanlin đã nâng cự vật khổng lồ đã chuyển màu vì máu dồn xuống quá lâu, ma sát nhẹ bên ngoài tiểu huyệt vào lần rồi đâm thẳng vào.

Jihoon nấc lên một cái. Guanlin nghiến răng:

"Mẹ nó, anh chặt quá đấy Jihoon à."

Hông của Guanlin di chuyển với tốc độ không thể đùa, từng nhịp từng nhịp đâm sâu vào tận cùng của Jihoon, trực tiếp ma sát vào điểm nhạy cảm nhất ở vách ngăn phía trên làm Jihoon há miệng rên lớn:

"Ahh... yes... chỗ đó... không cần... oh fuck... ah... ahh..."

Cái nhếch mép vừa đáng sợ vừa quen thuộc lại xuất hiện trên mặt Guanlin, cậu đẩy mạnh hông một cái rồi hất hàm:

"Hôm nay chúng ta chính là ngôi sao của một bộ porn đam mỹ đó."

"Ah... oh shitt... mạnh lên đi... tăng tốc lên... fuck... oh... rape me... sướng a... ah..."

Jihoon hiện tại chính là chẳng còn quan tâm gì nữa rồi, bên tai chỉ còn ù ù tiếng gió thổi, bên trong chỉ cảm thấy một cây gậy thịt to lớn đang thao mình gần chết, từng mị thịt trong tiểu cúc hoa đều bị cây gậy đó sáp đến mềm nhũn. Vật to lớn kia liên tục kéo ra kéo vào ma sát lên các vách ngăn, mỗi lần co thắt đều đẩy ra một ít dịch trong suốt, khi phân thân của Guanlin được kéo ra ngoài đều theo đó chảy ra đọng thành vũng trên mặt sân.

Jihoon đưa tay lần xuống phân thân đã cứng như đá sau một trận BJ không có hậu của mình, chạm tay vào định tự tìm đến cực khoái thì Guanlin thô bạo đánh vào tay anh một cái đến đỏ cả lên. Jihoon bị đau liền rút tay lại lập tức, Guanlin thấy vậy liền lên tiếng:

"Ra cùng nhau đi."

Guanlin đổi tư thế bằng cách nâng chân phải của Jihoon lên, vác nó lên vai.

Chết tiệt, ở tư thế này hoa cúc của Jihoon thu lại chặt quá.

Guanlin mãnh liệt đẩy hông ra vào, bên trong hậu huyệt của Jihoon co lại thành một đường hầm siêu nhỏ nghiến chặt lấy cự vật của Guanlin, một cảm giác rùng mình chạy từ đầu phân thân qua cơ thể lên đến não làm Guanlin văng một tiếng chửi thề.

"Shit!"

Guanlin nóng máu lên, liên tục mãnh mãnh liệt liệt thúc vào bên trong nơi nhỏ hẹp kia với tốc độ bàn thờ mà không thèm mảy may thương tiếc, giống như một biện pháp trừng phạt Park Jihoon can tội dám kích thích cậu, dám làm một học sinh gương mẫu như cậu chửi bậy, dám bóp nghẹt tiểu Guanlin, và chắc là còn nhiều nữa.

Guanlin dùng bàn tay phải to lớn bắt láy vật nam tính đang rung lắc dữ dội của Jihoon kia, liên tục di chuyển lên xuống trên thân nó, tay bên trái đặt lên phần đầu của tiểu Jihoon mà xoa bóp làm Jihoon gồng lên căng cứng toàn thân. Guanlin tiếp tục chơi ác, sau khi ma sát một lúc xung quanh lỗ nhỏ trên đầu phân thân của Jihoon, cậu dùng móng tay tách nó ra, nhẹ nhàng đâm vào.

Jihoon lần này thật sự không thể nhịn thêm một giây nào nữa, kích thích quá mạnh mẽ ở cả hai nơi nhạy cảm nhất phần thân dưới làm Jihoon theo phản xạ nảy hông tới trước, cổ họng liên tục phun ra những tiếng gào thét chứa đầy nhục dục.

"Fuck... nahh... ah... cậu ah... làm gì vậy... damn..."

Móng tay của Guanlin thuần thục đâm chọc vào tiểu tinh linh trên đầu của Jihoon nhỏ, trong khi hông của cậu vẫn không ngừng sử dụng "máy khâu tuyệt kỹ" đâm vào bên trong Jihoon. À, Jihoon đang bị Guanlin thâm nhập cả phân thân và tiểu huyệt, được lắm! Đống binh lính mặc quân phục trắng của anh chuẩn bị bơi ra đến nơi rồi đấy.

Phân thân của Jihoon giật nảy lên một cái, đồng thời linh khẩu liền co lại, báo hiệu sắp đến giới hạn rồi, cùng lúc toàn thân Jihoon căng lên như một bước chuẩn bị để cơ thể tận hưởng cơn cực khoái một cách thật mãnh liệt, thật mạnh mẽ. Guanlin thả cả hai tay ra, bám vào hông Jihoon, tăng tốc độ đến mức cậu có thể cảm thấy như vách ngăn trong hoa cúc của Jihoon có thể bốc cháy như cách đường đua bốc cháy dưới bánh xe đua bất cứ lúc nào. Bên trong phân thân của Guanlin co rút, chuẩn bị đẩy ra những "chiến sĩ" màu trắng trong dòng chất lỏng.

"Ahh~! Tôi... ra... ah!"

Jihoon và Guanlin đồng nhất mãnh liệt gầm lên, bắn ra dòng chất màu trắng đục đặc sánh như cao lương mỹ vị, tinh dịch của Guanlin rỉ dần ra ngoài theo khe siêu nhỏ giữa thứ gân guốc của Guanlin với vách tiểu huyệt của Jihoon. Jihoon sau khi bắn ra, đống màu trắng đục đó lại theo lực hấp dẫn của Newton mà rơi xuống tràn trên phần bụng săn chắc của anh, Guanlin liền dùng một ngón tay quệt nó lên, đưa lên miệng nếm thử với vẻ mặt thích thú.

"Ngon lắm đấy, Jihoon sunbae."

Guanlin rút phân thân của mình ra khỏi cúc huyệt của Jihoon, một cổ chất lỏng liền đó chảy ra ngoài, đọng xuống trộn với vũng dịch trong suốt dưới mặt đất tạo thành một vũng chất lỏng có màu rất kỳ lạ, không phải là trong suốt cũng không được là trắng, nó giống như màu của nước lọc điểm thêm vài tia màu trắng nhỏ như bút xóa nước.

Guanlin lại nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười ác quỷ với kiểu cong khóe miệng đáng sợ lúc nãy, đây là nụ cười dịu dàng, ôn nhu thật thân thiện.

"Sunbaenim."

Jihoon chưa kịp hoàn hồn sau một trận cuồng hoan mãnh liệt, môi mấp máy nhưng hình như có gì đó chặn cổ họng anh lại, làm từ ngữ không thể thoát ra ngoài.

Guanlin tiếp tục cất lên chất giọng êm dịu:

"Cảm ơn anh, và xin lỗi anh."

-end-

___________________________

P.S: Cho những ai thắc mắc câu "Cảm ơn anh, và xin lỗi anh" của Guanlin có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa như kiểu "cảm ơn anh vì cho em lần đầu thật tuyệt vời" và "xin lỗi anh vì đã cướp đi trắng trợn lần đầu của anh" nhé. Anyway, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của tớ cho đến tận dòng này mặc dù nó còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn nhiều nè ^^ yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro