#4: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước tới cửa lớp cậu đứng dựa cửa thở dốc. Sau khi đã chắc chắn nhịp tim đập bình thường cậu bước về chỗ ngồi như một vị thần. Vừa đặt mông xuống ghế được vài giây bỗng có một bàn tay đập vào bàn một cách thô bạo. Cậu nhăn nhó ngẩng mặt lên, đã nhăn nhó nay còn nhăn nhó hơn. Không thể tin được người đứng trước mặt cậu là tên đáng ghét cậu gặp lúc sáng sao hắn ta lại ở đây chứ. Nhìn hắn ta khó hiểu, định mở mồm hỏi thì hắn ta chặn họng cậu:

- Đi chỗ khác cho tôi.

Một câu ngắn gọn xúc tích nhưng lại khiến cậu khó chịu.

- Mắc gì tôi phải đi chứ?_ Nó nhướn mày hỏi hắn.

- Vì chỗ này là của tôi.

- Không lẽ mông cậu to đến nỗi phải ngồi nguyên băng ghế dài như thế này mới đủ chỗ sao?_ Nó hỏi hắn mặt tự đắc. Nó tưởng nó nói câu đó xong hắn sẽ đơ người im lặng mà cho nó ngồi nhưng không nó đã sai rồi, hắn bướng bỉnh hơn nó nghĩ:

- Ừ._ Nói như một vị thần hắn kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi rồi hắn ngồi xuống. Bây giờ nó ghét hắn vô cùng chỉ muốn đấm cho tên đang ngồi trước mặt cậu một trận ra trò. Nhìn hắn cậu nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi cậu cũng bỏ đi nhưng phát hiện ra là đã hết chỗ ngồi nên cậu đành quay lại bàn hắn đang nằm úp mặt xuống lớn tiếng đe dọa:

     - Mau né ra cho bố mày ngồi.

     Hắn bực mình vì có người dám đánh thức mình dậy mà còn dám xưng hô bố con với hắn, ngẩng mặt lên hắn giật mình vì người con trai trước mặt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút nóng nảy.

     - Này! Có nghe không hả?_ Chờ mãi mà không thấy trả lời cậu sốt ruột hỏi thêm.

     - Đi chỗ khác.

     - Bây giờ anh mà tìm được cho tôi một chỗ ngồi đàng hoàng tôi sẽ không làm phiền anh nữa được chưa?

     - Hành lang.

     - .............

     Cậu sôi máu đến nơi liền hất hắn ta qua một bên mà ngồi xuống hắn mặt không cảm xúc nhìn cậu nhưng nó không quan tâm tới hắn. Hắn đành chịu thua nó úp mặt xuống bàn mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Rồi đôi môi hắn bất giác cong nhẹ tất nhiên cậu không nhìn thấy rồi.


*************************************
My làm đến đây thôi lười quá.😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro