1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa anh đào.

tôi rất thích những cánh hoa màu hồng nhỏ nhắn ấy, chúng thật sự rất đẹp, cũng rất mỏng manh. park jihoon cũng vậy.

lắm lúc tôi sợ rằng nếu ôm em chặt một chút, em sẽ vỡ tan rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi.

tôi gặp em vào một chiều thu gió se se lạnh. tên nhóc ấy đã đứng chờ ai đó gần hai tiếng đồng hồ. mãi về sau này tôi mới biết rằng người em đứng chờ hôm đó là người em thương.

em mỉm cười. em nói rằng tình cảm này có lẽ chỉ nên chôn sâu trong lòng. tôi hỏi em vì sao. em bảo, tình yêu của em là tình yêu đồng giới, em sợ người ta sẽ dị nghị, em cũng sợ người kia xa xa lánh em.

"ôi, tình yêu đồng giới đâu lỗi lầm đâu em ?"

"không không anh ơi, người đời dị nghị chuyện đồng giới. lắm người coi bệnh, còn ép đi chữa trị kìa anh ơi !"

tôi biết rằng em sống một mình đã hai năm, lúc em vừa chạm mốc tuổi mười chín đã rời khỏi gia đình để đến cái nơi xa lạ không người thân thích. em nói rằng, cha em muốn em đi "chữa bệnh", hoặc sẽ phải rời khỏi nhà, cha sẽ từ mặt em.

và rồi em chọn rời khỏi mái ấm em đã sống suốt mười chín năm trời.

"em không muốn sống trong địa ngục ngôi nhà của mình. thế nên em chọn cách rời đi trong im lặng"

em bảo, em buồn lắm. người ta đâu còn thương em nữa, người ta bây giờ tay trong tay cùng người khác.

cũng lạ, người ta thương em như anh trai thì em quyền ghen tức, anh nhỉ ? - em nói vậy.

tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua khi em và người ta đã không hề gặp mặt suốt hai, ba tháng qua.

cho đến khi những cánh hoa rơi ra từ miệng em ấy.

tôi ghét hoa anh đào.

em và hanahaki, hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro