13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ trôi, trôi đi mà chẳng ai để tâm tới. đến khi ánh đèn tắt, trời đã chập tối mất rồi.

ahn minyoung bơ phờ, cô đã dốc hết tâm sức cho cuộc phẫu thuật này. đứa ngốc của cô, cô không muốn nó phải chịu đau khổ vì em của mình nữa.

nhìn sang hàng ghế chờ, minyoung khựng lại, guanlin ?

"em còn đến đây để làm gì ?"

cô biết woojin đã từng kêu guanlin đến, nhưng câu trả lời là "không".

cô biết jihoon đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và guanlin, và đó là lí do khiến cho jihoon phải phẫu thuật sớm hơn năm tiếng.

"..."

"hối hận rồi, đúng chứ ?"

hãy nói là không. đừng để cô phải dằn vặt một đời.

cô bật khóc. guanlin nói, em ấy hối hận rồi.

một cái tát.

"đồ tồi tệ, mày chính là đang muốn cho chị tức đến chết đúng không ? tại sao chứ ? năm lần bảy lượt chối bỏ, bây giờ lại bảo bản thân hối hận. mày nghĩ jihoon sẽ yêu mày lại hay sao ? chị nhất định không cho em ấy làm như vậy thêm một lần nào nữa !"

đứa em họ cô cưng chiều hết mực ngày xưa, bây giờ sẽ chẳng còn là gì cả.

cô sẽ bảo vệ jihoon. che chở em, bù đắp lại chuỗi ngày dài trong lòng mang đầy vết sẹo.




_____

vì mình bị ngáo lúc 2-3h sáng nên đăng nhầm qua "nơi ta chờ anh" ạ. cần lắm một cái não mới cho mình, mình hay quên, hay bị lẫn quá huhu :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro