21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba mẹ ơi, jihoon về rồi này"

park jihee mở cửa, nói vọng vào trong. cô thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy jihoon. cô cứ nghĩ rằng đứa ngốc này sẽ không quay về nữa chứ. hơn hai năm trời, chưa bao giờ đứa nhóc này gọi về một lần nào.

jihee nhớ như in cái cảnh jihoon mở toang cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, nghẹn ngào để lại một câu nói "chị phải thật hạnh phúc đấy" rồi kéo vali rời đi giữa đêm. thật rất muốn giữ đứa em trai của mình lại, nhưng rồi nó có hạnh phúc không ? câu trả lời đã rõ, nên thôi, jihee để cho đứa em của mình rời đi. chỉ cần jihoon hạnh phúc là được. chỉ là cô không ngờ đến việc, dù như nào đi nữa thì đứa ngốc ấy vẫn không gọi về cho gia đình.

"jihoonie ?"

một người phụ nữ trung niên bước từ tầng trên xuống. bà chậm rãi đi đến gần, ôm chầm lấy cậu. đứa con này suốt ba năm qua chẳng gặp, cũng chẳng nhận được bất kì tin tức gì về cậu. đôi lúc bà đã nghĩ rằng có khi nào đứa nhỏ này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà bà đã mơ suốt mười chín năm trời.

"đây là người yêu con à ?"

jihoon chậm rãi lắc đầu. tự dưng ong seongwoo cảm thấy có chút buồn...

"cháu chào bác, cháu là seongwoo, bạn cùng phòng với jihoon"

"hong seongwoo ?"

khoé mắt seongwoo khẽ giật nhẹ. cuộc đời anh khó chịu nhất là khi bị đọc nhầm tên.

"là ong seongwoo, thưa bác"

mẹ park có ấn tượng rất tốt với chàng trai trẻ này. có lẽ cũng đã đến lúc bà chấp nhận hạnh phúc của con trai mình rồi.

"cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"

jihee nhìn seongwoo, tay vẫn rót nước rồi đưa cho mọi người. cô cảm thấy giữa hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn, hoặc ít nhất, đối với ong seongwoo là như vậy.

park jihee thừa biết người em trai mình thích là ai, cũng đã biết về việc em trai mình nở hoa trong lòng ngực, chỉ là cô không nói thôi. hoa nở thì cũng đã tàn rồi, tình cảm cũng chết theo những cánh hoa rồi.

"anh ấy nhỏ hơn chị hai tuổi"

hai mươi lăm, vẫn còn trẻ. hai người họ trông đẹp đôi, tại sao lại không gán ghép ? thật sự mà nói, đối với một người chị như jihee, thì việc em trai mình hạnh phúc là điều mà cô luôn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro