3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền mấy hôm sau đó, Park Jihoon bỗng dưng mọc đâu ra một cái đuôi thậm chí còn to hơn cả mình - nam sinh mới chuyển đến Lai Guanlin, chỉ sau câu nói "Em muốn làm bạn với người đẹp trai như anh" của cậu nhóc. Bình thường Jihoon đi đến đâu cũng liền thu hút sự chú ý, không chỉ bởi vẻ ngoài xuất chúng mà còn vì "ám khí" xui xẻo mà cậu mang theo dọc đường đi. Ví dụ như cậu đi qua ai đó, người ấy lập tức làm rơi hết sách vở đang cầm, đi qua một cái xe điện thì nó chẳng hiểu vì lí do gì mà đột nhiên kêu inh ỏi, hoặc chính cậu đang đi thì lơ đễnh mà đập đầu vào cột điện. Nay có thêm Guanlin cũng đẹp mã chẳng kém đi cùng, Jihoon lại càng khiến đám học sinh trong trường phải chú ý. Cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Khi ngồi vào bàn ăn trong căn tin, bình thường Jihoon ngồi cùng đám anh em cây khế của mình là tập hợp của những kẻ mồm mép tép nhảy có tiếng, giờ Guanlin đột nhiên chen vào, lại còn giành lấy chỗ cạnh Jihoon. Nhưng ai mà lại ghét một cậu nhóc Đài Loan có hai cục mochi trắng trắng, xinh xinh trên mặt, suốt ngày chu mỏ lại còn có cả nụ cười hở lợi rất đỗi đáng yêu cơ chứ, nên chẳng một ai thấy khó chịu về việc tự nhiên lòi ra một đứa nữa trong nhóm, thậm chí còn rất vui khi cậu nhóc xuất hiện.

Có một điều mà cả một đám con trai, vốn đang hiện nguyên hình là những bà tám trình độ cao, không hề để ý trong lúc ăn, đó là Guanlin từ đầu chỉ hướng mắt về phía Jihoon, nói chính xác là nhìn chằm chằm, vẻ mặt mơ màng như thiếu nữ mới lớn bắt đầu biết yêu, hay là "một ánh mắt chan chứa tình cảm nồng đậm, lấp lánh bởi phép màu mang tên tình yêu" mà Woojin đã viết trong bản thảo tiểu thuyết ngôn tình đầu tay của mình. Jihoon vốn là một tín đồ ăn uống, dù nói nhiều cũng chẳng kém ai nhưng khi ăn trưa cậu vẫn luôn đặt việc ăn lên trên hết và ăn đầy chuyên tâm, dù vậy không phải cậu không hề để ý đến ánh mắt có phần kì quái kia của cậu nhóc mới quen. Mỗi lần Jihoon ngẩng đầu và thấy ai kia vẫn cứ dán mắt vào mình, cậu lại giật mình và mím môi bẽn lẽn cúi xuống tiếp tục ăn với hai bên má vẫn còn ửng hồng.

"Ủa sao mình giống tiểu dụ thụ vậy trời?", Jihoon thắc mắc trong đầu.

Còn cái kẻ bị phát hiện nhìn người ta say sưa mà không biết xấu hổ kia thì vừa mặt dày tiếp tục ngắm người, vừa ăn trong vô thức, đến nỗi có gắp nhầm vào miếng thức ăn có hành mà hằng ngày nếu ăn phải sẽ lè lưỡi, hét ầm ĩ lên thì vẫn cho vào mồm nhai ngon lành.

Người "được" ngắm suốt cả giờ ăn kia thì đỏ mặt suốt một hồi cũng chỉ nghĩ rằng do mình đẹp trai quá nên thằng bé mới nhìn suốt như vậy thôi. Thực chất thì cái con người này từ nhỏ đã luôn suy nghĩ đơn giản, nhiều khi đơn giản đến mức đần độn, điển hình là lúc này.

Trên quãng đường từ căn tin về lại lớp học, Guanlin - Jihoon trở thành kẻ trơ trẽn ngắm con nhà người ta - người bẽn lẽn e lệ cúi gằm mặt xuống. Càng nhìn càng thấy giống anh chồng và cô vợ nhỏ ngượng ngùng ngày đầu về nhà chồng.

Đi được một quãng, Jihoon rốt cục phá tan bầu không khí có phần bất bình thường bằng cách mở lời thật lòng:
- Guanlin này, anh thực sự rất xui xẻo, em thấy cách anh làm rơi cái bánh ăn tráng miệng ở căn tin và mặt úp xuống đất là mặt phết bơ rồi đấy. Còn nhiều việc khác nữa chứng tỏ anh xui tận mạng. Em không sợ là chơi với anh thành ra cũng xui như anh à? Hoặc ít nhất cũng phải gánh chịu hậu quả từ mấy cái việc xui rủi anh gây ra.

Jihoon vừa nói vừa làm vẻ mặt vô cùng có lỗi, bặm bặm đôi môi anh đào. Guanlin nghe xong bỗng cười xán lạn, nụ cười tỏa nắng đến mức trong vài tích tắc Jihoon tưởng chừng như tim mình đang nhảy loạn xạ và sắp bay khỏi lồng ngực đến nơi. Rồi bỗng nâng cằm Jihoon lên, nói:
- Đồ ngốc, anh có lẽ không biết đâu, nhưng em là thần may mắn đó. Em may mắn lắm, nhất định sẽ không biến thành người xui xẻo đâu, hơn nữa có khi còn biến anh thành một người may mắn cũng nên.

Vừa dứt câu, con người xui xẻo Park Jihoon bỗng đập đầu vào tủ đựng đồ của ai đó quên chưa đóng, sưng một cục to tướng. Liền sau đó bị vấp và ngã úp mặt trên sàn, làm Guanlin phải cười trừ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

Bỏ qua hết mấy cái tiểu tiết Jihoon xui xẻo đập đầu rồi ngã vỡ mặt, một màn vừa rồi từ đầu đến cuối khi vào mắt lũ bạn của Jihoon đang đứng cách đó không xa chỉ còn " Guanlin ngắm Jihoon say sưa, Jihoon đỏ mặt ngại ngùng, Guanlin nâng cầm Jihoon lên".
Không quan tâm hai người nói gì, chỉ một màn vừa rồi cũng khiến đám đó ghi nhận đây là một trong những cảnh đam mỹ học đường đáng ghi nhớ. Quả thực vô cùng ấn tượng.

Hơn hết, đây cũng là nguồn ý tưởng dồi dào để cậu học sinh có bút danh tự đặt Hạ Chin kia viết nên vài dòng lỡng mợn trong đầu, chắn chắn sẽ đưa vào bản thảo tiểu thuyết sẽ-phát-hành-trong-tương-lai-không-xa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro