11.(văn xuôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có được cái hẹn của Kuanlin làm Jihoon như vớ được vàng. Anh không thể nào để bản thân mình có thể trễ hẹn hoặc không đi đến, bản thân mau chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cuộc hẹn hôm nay là vào lúc 7 giờ nhưng Jihoon sẽ đến sớm, mong là khi Kuanlin đến thấy mình ngồi đó sẵn sẽ dễ chịu hơn. Vì vậy mà 6 giờ Jihoon đã lọ mọ đi ra đường rồi, lúc này trên đường vẫn đang còn đông lắm nên đi đến WANNABLE hết tận ba mươi phút.

Anh chọn bàn ở trong cùng, ở đây view vừa đẹp chỗ ngồi cũng kín đáo nữa. Chọn chỗ kín đáo không phải là vì muốn làm gì bậy bạ đâu nha, người ta ngại ngùng nên chọn chỗ kín kín dễ nói chuyện mà không bị săm soi đó.

Trong lúc chờ đợi anh vừa hồi hộ vừa cố chỉnh lại trang phục, tóc tai các thứ. Dẫu sao cũng là lần đầu gặp mặt, mình không thể để lại ấn tượng xấu cho người ta được. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Jihoon còn đi nhuộm lại màu tóc khác nữa. Tóc hồng thì dễ thương thật nhưng mà nhìn có hơi kiểu trông hư hỏng như nào ấy. Anh không muốn mình trông hư hỏng với mái tóc màu hồng đâu !

.

Kuanlin đi vào quán lúc này cũng đã 7 giờ hơn một xíu. Hôm nay cậu cho phép mình cái quyền đi trễ, cũng cho phép mình quyền đi về nhà ngay lập tức nếu không thấy anh lúc đấy. Nhưng thật may mắn làm sao ! Cậu tia một vòng xung quanh quán và phát hiện anh đang ngồi ở dãy cuối cùng. Không cần phải tò mò vì sao cậu tia một phát ra anh nhanh như vậy đâu ~ Nhìn người mình thích thì nhìn cái bóng thôi cũng có thể nhận ra rồi.

Hửm? Tóc nâu sao? Tuy hơi tiếc mái tóc hồng nhưng tóc nâu còn làm anh đẹp hơn đến mười tỉ tỉ lần. Anh đẹp nhưng em phải diễn ngầu một chút, em còn đang hơi giận anh đó nha!

- Chào anh! - Kuanlin nhìn chằm chằm vào anh rồi nói khi trên miệng không mở ra nổi một nụ cười.

- Ơ...chào em!-Trái ngược với cậu, Jihoon cười rất tươi, cặp mắt lấp lánh trông như thiên thần vậy.

Kuanlin cảm phục vì mình có thể ngăn được bản thân không rốt ra hai từ "đáng yêu".

Lúc đầu hai người vẫn có vẻ khá là ngại ngùng trong lúc nói chuyện nhưng dần dần cả hai nói về nhiều điều hơn, kể về gia đình, các người anh và thậm chí cả sở thích của nhau nữa. Kuanlin nói rằng mình rất thích giày và quần áo đẹp, do em thích nên em mới đăng nhiều ảnh về quần áo và giày thôi chứ em không có phải là người có sở thích khoe khoang. Jihoon thì thích màu hồng và những thứ đáng yêu, anh thích nhất là uống trà sữa và ăn tiramisu, cũng thích cả bánh gạo cay và gà nữa. Lúc nói về đồ anh mắt anh lấp lánh như ánh sao đêm.

Cậu cá là anh rất thích ăn đây nên phải lưu giữ lại những thứ anh thích trong đầu mới được, có gì bữa sau còn biết đường mua cho người ta. 

- Hình như...Kuanlin có người yêu rồi nhỉ?-Jihoon ngập ngừng hỏi, anh rất là tò mò về cô gái đã chụp ảnh với cậu hôm trước.

- Người yêu á? Ai cơ?-Cậu ngơ ngác quay sang hỏi lại, có phải anh đang hiểu lầm điều gì chăng?

- Anh có thấy tấm ảnh của em và cô bé ấy ngày hôm trước. Hai người...trông rất thân mật.-Anh cúi mặt cố để không lộ vẻ tò mò của mình.

- À, em nghĩ anh Jihoon hiểu nhầm rồi. Elkie là bạn thân của em năm cấp hai, tụi em là bạn thôi. Nếu là người yêu em đã đăng ảnh khoe ngay rồi ấy chứ.-Cậu cười cười trả lời lại anh một cách rõ ràng. Chắc chắn anh đã hiểu nhầm em rồi anh ơi.

- Vậy em...có ghét anh Jihoon không?-Anh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

- Không có, sao em ghét anh được chứ? Anh Jihoon rất đáng yêu mà.-Cậu vừa nói hay tay vừa nựng nựng má anh. 

Vì hai chữ đáng yêu của cậu em mà hai má anh đỏ ửng hết lên trông siêu cấp moe. Tim Kuanlin không đập ở nhịp bình thường được nữa mà bây giờ nó đang đập vô cùng mạnh. Bởi lẽ người ta moe quá ~

Hai người nói chuyện đến gần chín giờ rưỡi thì ra về. Ban đêm ở Seoul rất lạnh vì vậy ai cũng chuẩn bị áo khoác rất dày để ủ ấm cả. Riêng Jihoon hôm nay vì quá lo tút tát vẻ bề ngoài nên quên mất mang theo áo nên người run cầm cập như gặp quỷ vậy. Kuanlin đề nghị đưa áo mình cho anh nhưng anh từ chối vì sợ cậu lạnh. Cơ mà nhìn anh lạnh như này cậu không an tâm một chút nào hết! Thu hết can đảm trong lòng, Kuanlin vươn ra nắm lấy đôi tay lạnh buốt của người kia, nắm thật chặt như thể buông ra anh chạy mất đi vậy đó. Tay của cậu ấy thật dài và thật ấm áp ~ Jihoon cứ cúi đầu, anh không muốn để người ta thấy mặt anh đỏ nhưng đôi tai ửng hồng đã tố cáo tất cả.

Sự im lặng cứ bao trùm cả hai đến tận khi Kuanlin đã tiễn anh về tới nhà. Họ đứng dưới cây anh đào trước cổng, những cánh hoa bay bay trong gió rớt nhẹ xuống bờ vai anh.

- Anh...anh về nha!-Jihoon ngại ngùng gỡ tay cậu ra, cười nhẹ xoay người đi vào.

Nhưng Kuanlin đã nhanh chóng nắm lấy vai người kia xoay lại, cậu kéo sát anh vào người mình, tay vòng qua ôm lấy người kia. Cậu cúi đầu xuống, chạm mũi mình vào mũi anh, chỉ cần một chút nhúc nhích nhẹ là môi hai người có thể chạm vào nhau ngay lập tức.

- Em thích anh! Rất rất thích anh!-Cậu thì thào, hơi ấm phả lên bờ môi anh.

- Hửm?-Anh nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng khác.

- Em không biết nói sao nữa nhưng anh ơi, em thực sự thích anh, em hiểu rõ điều đó, em còn nhỏ nhưng xin anh đừng vì thấy tuổi của em mà thấy thứ tình cảm này vớ vẩn. Em thích anh, thích anh, thích a...

Chữ thích anh thứ ba chưa phát ra rõ thì đã thấy trên môi mình giống như có gì đó chặn lại. Lạy chúa tôi, là môi của anh, chính là môi của anh. Jihoon đang hôn cậu! Park Jihoon hôn cậu !!! Anh chỉ chạm nhẹ lên môi cậu như một nụ hôn phớt thôi, cơ mà điều Kuanlin muốn không chỉ dừng ở đó, cậu đưa một táy giữ sau gáy anh, tay kia miết miết đôi má rồi giữ chặt đẩy vào một nụ hôn sâu hơn.

Hai người cứ vậy đứng trước cửa nhà Jihoon hôn nhau một cách say đắm, như muốn cả hai hòa quyện vào nhau. Chả biết là họ hôn nhau bao lâu, đến khi buông nhau ra Jihoon đã giống như ở trạng thái mất dưỡng khí trầm trọng chỉ biết dựa vào người Kuanlin lấy lại hơi thở.

- Anh...cũng ...thích em, thích em, thích em!-Jihoon nói khẽ khi hay tay vòng ra ôm lấy Kuanlin thật chặt. Cậu nói thích anh ba lần anh cũng sẽ trả lại cậu ba lần ấy.

- Vậy anh Jihoon làm người yêu em được không?-Kuanlin cũng ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh.

Jihoon gật đầu sau đó còn ôm chặt hơn, Kuanlin cười nhẹ vuốt mái tóc nâu ấy ôm lấy anh thật chặt.

"Em hãy nhớ đêm nay nhé! Đêm nay em đã nói là rất thích anh! Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt và những bông anh đào bay trong gió. Em đã nói là em rất thích anh~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro