Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỷ Niệm

Sáng hôm nay là kỷ niệm tròn 6 tháng quen nhau. GuanLin thức dậy rất sớm. Cậu rời khỏi nhà, nhanh chóng di chuyển đến quầy bánh lấy chiếc bánh kem phủ đầy socola mà Jihoon hyung rất thích. Cậu còn tranh thủ mua thêm một bó hoa hướng dương thật to. Vì Jihoon xinh đẹp như hướng dương vậy, lúc nào cũng rực rỡ trong lòng cậu.

Chuẩn bị xong. Cậu có mặt trước của nhà Anh người yêu. Biết là Anh vẫn còn say giấc nên cậu không nhấn chuông, tự mình đọc mật khẩu căn hộ, cậu biết rõ Anh sẽ dùng ngày sinh của cậu để làm mật khẩu mà. Anh yêu cậu như thế còn gì. Đặt hoa bánh xuống bàn. Tiến về phía bếp, cậu tranh thủ làm một ít thức ăn sáng cho cả hai, vì sáng giờ lo tất bật cậu cũng chưa ăn gì. Đành ăn với Anh luôn vậy. Mọi thứ cậu đều cẩn thận và nhỏ nhẹ hết mức có thể.

Thức ăn bày trí ra bàn, hoa, bánh đã thu xếp ngay ngắn. Cùng lúc Jihoon từ trên phòng đi xuống. Anh dém té cầu thang vì đột nhiên thấy có người sáng sớm đã xuất hiện trong nhà mình. Mai mắn là tuy vừa tỉnh ngủ nhưng anh vẫn kịp nhận ra đó là cậu người yêu của mình. Jihoon bất ngờ với mọi thứ trên bàn ăn. Đứng hình trong 3s anh mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa. Anh tự trách mình sao quá đãng trí, sao lại không nhớ ra ngày hôm nay sớm hơn.
Biết Jihoon đang cảm thấy như thế nào. Guanlin mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhất, dành cho một người duy nhất.
- Jihoon hyunh à, mau xuống ăn đi. Lin Lin vì anh mà đói chết đi được.
Cả hai ăn uống no nê. Quà cũng đã tặng xong. Bánh cũng đã hết sạch. Vì trùng hợp hôm nay là ngày nghĩ cuối tuần nay cả hai đều không phải đến trường. GuanLin đã đề ra một đề xuất hết sức " năng động " cho cả hai đó là cùng ôm nhau nằm xem hết bộ phim dài 26 tập.
------------////-----------
Chiều tà. Bụng đói râm ran, chân tay tê nhức vì mãi nằm một tư thế suốt 8h đồng hồ.
- GuanLin à, chúng ta đi quẩy đi. Lâu rồi hyunh không đi bar. Hay là hôm nay chúng ta đi nhé?
- Nhưng vào đấy chúng ta phải uống rượu....
- Em không thích thì hyung uống. Hyunh không ép em.
Nói rồi Jihoon đẩy Guanlin xuống sofa tự mình lên phòng.

Trong cái bóng tối mờ ảo, lần đầu tiên GuanLin nhìn thấy Jihoon trong cái sơ mi trắng mỏng toát lên vẻ quyến rủ chết người. Dù đã hứa sẽ không uống rượu nhưng vì quá hăng nên Jihoon đã không giữ được lời hứa. Vì hôm nay là ngày kỷ niệm của cả hai nên Guanlin cũng không muốn anh mất vui nên cũng chỉ nhìn anh mà không nói gì cả.
Và tối hôm ấy đã xảy ra những chuyện mà khiến sáng hôm sau cả hai không ai lên lớp nổi :))) ( tự hiểu đi các chị em )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro