想你 爱你。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một tuần phải nghỉ học vì biến cố gia đình, hôm nay Lại Quán Lâm trở lại trường đại học nghệ thuật Produce 101 để tiếp tục việc học. Cậu bước tới lớp học của mình, dường như mọi thứ đều diễn ra bình thường... chỉ là phía cuối lớp thấy thiếu đi bóng dáng Phác Chí Huân - người bạn thân nhất của Lại Quán Lâm. Gặng hỏi bạn bè xung quanh thì thì biết được Phác Chí Huân đã không tới lớp 3 ngày gần đây, cũng chẳng ai liên lạc được với cậu ấy!... Điều này làm Lại Quán Lâm thấy lạ khi một sinh viên chăm chỉ, yêu nghệ thuật như Chí Huân lại nghỉ học khá lâu mà không có báo cáo... Hơn nữa, suốt mấy ngày qua gọi điện cậu ấy không bắt máy... Chỉ thấy tiếng chuông đổ rồi ngưng, nhắn tin cũng không nhận được phản hồi...mọi thứ trước mắt và trong suy nghĩ khiến Lại Quán Lâm đau đầu, giấy nên một nỗi bất an lạ thường - Hết sức khó chịu - cậu đã trải qua một ngày hok dòng dã, vô vị...với mọi tâm tư hướng về người bạn thân Phác Chí Huân. Đến tối, Quán Lâm quyết định tới nhà Chí Huân Coi thử chuyện gì đang xảy ra mà khiến người bạn thân của mình như hoàn toàn biến mất. Vừa bước ra khỏi phòng tắm - điện trong nhà Quán Lâm bị tắt, mọi thứ đều bị bao trùm bởi bóng tối... Chỉ riêng chiếc điện thoại Quán Lâm đang cầm trên tay sáng lên một dòng tin nhắn : "Tới lớp học cùng tớ... Tớ thật sự rất cô đơn. "  người gửi là Phác Chí Huân. Lại Quán Lâm vừa mừng hụt, vừa lo sợ.... Đắn đo một lúc rồi cậu chạy một mạch tới lớp học....
    Lúc này, không khí bị bóng tối bao trùm, có cảm giác hơi thở cũng lạnh tanh... Lại Quán Lâm đưa bàn tay run rẩy mở cánh cửa ra, rọi ánh đèn điện thoại vào cái bóng cuối lớp...- đó thật sự là Phác Chí Huân.  Quán Lâm đưa tay về phía công tắc bật đèn lên thì bị Chí Huân lạnh lẽo cản lại.
    "Đừng... Tớ muốn thích nghi với bóng tối.. "
   Quán Lâm nghe xong... Dừng hành động lại, tiến về phía Chí Huân - nhẹ nhàng hỏi.:
   "Tại sao? Bóng tối là thứ cậu sợ nhất kia mà... "

  " phải... Nhưng dù có sợ thì cũng phải yêu thương... Vì chỉ có bóng tối biết tới sự tồn tại của tớ... Có ai thấu hiểu con người lại bị vùi lấp bởi ánh sáng huy hoàng... "
  
   Rồi Lại Quán Lâm Lại gần Chí Huân hơn, muốn đưa tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của người thương nhưng Chí Huân lại chủ động rụt tay lại .
    
    "đừng làm thế... Tớ đã chẳng còn cảm giác "
   Lại một chất giọng lạnh lẽo vang lên xé nát tâm can Lại Quán Lâm . Cũng để thấy được một sự khác biệt quá lớn giữa Phác Chí Huân ngây thơ, dại khờ của một tuần trước với Phác Chí Huân lạnh giá, vô tình lúc này... Quán Lâm chẳng biết nói gì thêm ngoài việc nhìn thẳng vào cặp mắt nai đối diện... Thấy cay cay nơi khóe mắt.
   -
   -
    Chí Huân cúi mặt xuống, nghẹn ngào nói với chút cảm xúc thương tiếc
    " Quán Lâm à... Cậu có tin là tớ vẫn ổn không?... "

    '' Tại sao lại hỏi như vậy? Cậu gặp phải chuyện gì sao... Huân Huân...kể cho tớ nghe... đừng cư xử như vậy...tớ sợ đó.. Xin cậu. "

    Lại Quán Lâm nắm lấy mạch cảm xúc, cố gặng hỏi sự thật ẩn chứa sâu xa... Nhưng vô vị....
   -
   -
   "không sao hết... Hãy tin là tớ vẫn ổn...đợi tớ một thời gian Quán Lâm nhé!... Rồi tớ sẽ thành thật với cậu... Cũng đừng nói cho ai biết về cuộc hẹn của chúng ta ta đêm nay... Hứa với tớ nhé!?... "
    Nghe xong, Quán Lâm chỉ vang lên  một tiếng  " Ukmmm.... ". Nghẹn ngào thêm chút...cậu nói thêm
    " muộn rồi !để tớ đưa cậu về. "
   Phác Chí Huân chỉ thảnh thơi đáp lại  " không cần...  Cậu về trước đi... Mặc kệ tớ. "   rồi dùng mọi lý lẽ ép Quán Lâm phải ra về
   -..............................................  
   Đi tới cổng trường, Quán Lâm không thể gạt đi nghi ngờ mà quay lại lớp học... Thì đã chẳng thấy bóng dáng của Chí Huân Đây nữa.... Quán Lâm đang hoảng hốt thì ngay lúc này điện thoại cậu sáng lên 1 dòng tin nhắn :" tớ đang ở nhà...tớ thật sự rất cô đơn. " - người gửi là Phác Chí Huân.
   -.....
   -.....
(sáng hôm sau... )
  Lại Quán Lâm đến Lớp học - thấy cảnh vật vẫn bình yên.... Chỉ là chỗ ngồi của Chí Huân vẫn trống không.
   -.....
   -.....
   -.....
( Đến 16h40...buổi học kết thúc...)       Lại Quán Lâm vội vã rời khỏi trường... Cho tới 17h00 cậu nhận được một tin nhắn....  " tớ thật sự rất cô đơn Quán Lâm à...mau tới đây với tớ." - người gửi là Phác Chí Huân. Quán Lâm sợ hãi để chiếc điện thoại tuột khỏi tay mà không hay biết... Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà tự phát ra đoạn video giống y chang cơn ác mộng đêm qua của Quán Lâm... Trong đó là cảnh Chí Huân người đầy máu, xuất hiện cùng làn khói trắng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, vang vọng nói  :" tớ thật sự rất cô đơn... Đến đây với tớ...tớ rất cô đơn..."
-
-
-
   Mặt Quán Lâm tái xanh, chẳng còn chút sắc thái. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên... Lại Quán Lâm hốt hoảng nhắm tịt mắt rồi mở dần, tiến về phía điện thoại - Cuộc gọi đến là của thầy giáo Ông Thành Vũ... Cậu hớt hải bắt máy, 1 tiếng nói nhanh chóng vọng vào...
   "Quán Lâm, tới trường gặp thầy một chút được không???  Chúng ta bàn về chuyện của Chí Huân... "
   Quán Lâm còn chưa khỏi sợ hãi, miệng đáp lời đôi môi còn run... " Dạ.  "
   -........................................................
  (7h30 tối tại trường đại học nghệ thuật produce 101...)
   " Phác Chí Huân đã không tới trường 4 ngày nay, cũng chẳng ai liên lạc được... Còn em thì sao!  2 đứa là bạn thân... " lời nói của Thầy giáo Ông Thành Vũ có chứa hàm ý.
  
   " chuyện này làm em lo lắng và sợ hãi rất nhiều... Nếu kể ra chắc thầy cũng không tin... " . Nói rồi Quán Lâm nhìn thẳng vào mắt Ông Thành Vũ kể ra tất cả mọi chuyện kể từ khi cậu quay về lớp học.
     Ông Thành Vũ nghe xong bật cười, ko tin vì nó vốn dĩ có phi lí.. Bàn cãi một lúc thì Lại Quán Lâm nhận được một tin nhắn :"đến đây với tớ... Tớ thật sự rất cô đơn" Thầy giáo Ông cũng nhận được 1 tin nhắn với nội dung  "Em muốn gặp thầy...mau tới đây... Nơi này thật sự rất cô đơn.." .cả hai tin nhắn đều cùng một người gửi là Phác Chí Huân. Ông Thành Vũ lúc này mới sợ hãi, tin vào những gì mà Quán Lâm nói... Rồi họ Quyết định tới nhà Chí Huân coi thử chuyện gì đang xảy ra.
  -......
  -.......
  -........
   Khi tới nơi, họ bước vào nhà mà không có cánh cửa nào bị đóng, bên trong đều là cảnh sát. Quán Lâm miệng rún lẩy bẩy hỏi về chuyện này, sắc mặt tái xanh như chẳng còn sự sống . Và rồi 1 bác sĩ bước ra nói chuyện với cậu. 
   "Phác Chí Huân đã cắt tay tự tử 3 ngày trước, nguyên nhân là do cậu ấy bị bệnh trầm cảm... Chắc phải có gì đó tác động nên mới tới nông nỗi này. "
    Nghe xong Quán Lâm không còn sức đứng, cậu khụy gối xuống nền nhà, rơi giọt lệ buồn táng tâm . Nhìn thẳng vào thi thể Chí Huân bên vũng máu... Cậu nhắm chặt mắt, ôm trọn cái đau đớn đang lấn chiếm, giằng xé tâm can...

   " Xin lỗi cậu... Xin lỗi thiên thần nhỏ bé
    Xin lỗi vì sự vô tình... Xin lỗi vì chẳng thể đến bên
    Xin lỗi... Tôi chưa bao giờ xứng đáng...
   Tôi yêu cậu... Phác Chí Huân... Tôi có lỗi... "
  Ông Thành Vũ rơi lệ, tiến tới đỡ Quán Lâm đi khi con tim cậu đã chết lặng... Kể từ phút đó.

(7 ngày sau...)
Khi Quán Lâm nhắm mắt đều thấy 1 hình hài nhỏ bé, tuyệt đẹp như thiên thần tới nói với cậu - người đó cô đơn lắm!...  Vẫn mãi là 1 giấc mơ lặp lại suốt 7 ngày...  Ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro