1. Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Guan Lin à, nhanh đến ăn cơm này.

Tiếng Seonho lanh lảnh truyền đến từ bên ngoài.

Trong phòng tập rộng lớn, nhịp điệu ồn ào, náo nhiệt vừa mới tắt lịm.
Lại một buổi tự ép mình vào tần suất luyện tập khắc nghiệt.
Guan Lin cúi người thở dốc.

Cửa không đóng.
Seonho bước vào, đảo mắt một hồi, lòng bàn tay bình thản chạm vào loa phát nhạc, cái nóng hổi chân thực truyền đến.

Dời lực chú ý về phía Guan Lin, Seonho chau mày:

- Mọi người đã đi ăn cả rồi, vậy mà giờ này anh còn làm cái quái gì ở đây nữa vậy? Em sắp chết đói, thật sự! Ngưng tập nhảy và lo bổ sung năng lượng đi, được không?

Một tuần nữa, Guan Lin, Seonho cùng hai người là Jinwoon và Taemin sẽ ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam mới.
Guan Lin làm sao có thể vô tư như tên nhóc con kia?

Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm.

Sáu tháng rồi kể từ ngày Wanna One chấm dứt hoạt động, trước đó, Cube cũng đã ngầm chiêu mộ thực tập sinh để chuẩn bị cho màn ra mắt sắp tới này.
Bước đi đầu tiên là cực kỳ quan trọng, dù tất thảy bọn họ hiện đang nắm giữ lượng fans cá nhân khá nhiều.

Trừ Guan Lin và Seonho nổi tiếng từ PD101 ss2, hai người còn lại cũng không hề thua kém.
Jinwoon từng tham gia Kpop Star, cậu được đánh giá cao và luôn nằm trong top bình chọn, là Leader đã được ấn định cho nhóm, tính cách chững chạc, lại nhanh nhạy, sâu sắc.
Taemin hoà đồng, vui vẻ hơn, cậu ta sinh trước Seonho vài tháng, Taemin được biết tới bởi các video cùng những bài ballad tự sáng tác, và lượt view của cậu ta thì cao ngất ngưởng.

Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu vội vàn rơi xuống, thấm ướt cả chiếc áo thun đen rộng thùng thình.

Guan Lin nhìn Seonho, quệt vội mệt mõi ra sau đầu, vui vẻ đi đến, rồi mặc cho biểu tình khó coi của người đối diện, cậu lôi cậu ta đi thay cho tất thảy những câu trả lời.

Từ Cube đi bộ tầm năm phút, có một quán ăn quen thuộc mà bọn họ thường xuyên ghé đến.
Thức ăn ngon, không gian lại yên tĩnh, sạch sẽ, thoải mái.

- Jinwoon hyung và Taemin đâu?

Giọng Guan Lin khàn khàn.
Seonho không tập trung vào cậu, nhưng vẫn trả lời:

- Đến trước rồi, chắc đang gọi thức ăn.

Cuộc đối thoại ngưng lại, không hề ngượng ngạo, bọn họ thong thả bước đi, trong ánh nắng chiều tà rọi nghiêng, xô ngã từng chiếc bóng.
Guan Lin móc điện thoại trong túi, nhấn giữ vào phím 1, lẩm bẩm theo giai điệu nhạc chờ đã từng nghe thấy không biết bao nhiêu lần.
Phía bên kia bắt máy, đồng tử cậu ta theo đó sáng ngời.

- Jihoon, anh đã ăn gì chưa?

-...

- Ừm, được.

-...

- Vậy anh ngủ thêm một lát đi.

Thanh âm truyền qua mỗi lúc một ấm áp:

- Được rồi, lúc nào rảnh thì gọi cho em nhé, yêu anh!

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Guan Lin và Seonho đã vào đến quán, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nơi có mái đầu xám khói của Taemin đang lắc lư, rối bù trong gió.
Cậu ta híp mắt cười.
Taemin cười rất đẹp, khoé mắt cong cong, nốt ruồi bên má trái bướng bỉnh, nghịch ngợm, cậu ta luôn luôn đem đến cho người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Không lâu sau, Jinwoon mang nước ngọt vừa đi lấy ở quầy đến, đặt trên bàn, đẩy đến từng vị trí của các thành viên, khuôn mặt chẳng biểu hiện ra điều gì đặc biệt.
Jinwoon chậm chạp cởi bỏ áo khoác da, mắc sau lưng ghế, và ngồi xuống ngay sau đó.
Cảm giác xa cách, lạnh lẽo bùng lên, rất giống kiểu ấn tượng ban đầu khi người ta gặp Guan Lin.
Người ta vẫn thường nói rằng những kẻ giống nhau thường không ưa nhau.
Jinwoon và Guan Lin chính là kiểu như vậy.

- Đang cận kề ngày ra mắt, mọi hành động đều phải hết sức cẩn thận. Thời gian này, dù là ai cũng không nên nói chuyện, nếu chẳng may leak thông tin về bài hát debut ra bên ngoài, vậy chúng ta không phải tiêu rồi sao?

Jinwoon ám chỉ Guan Lin rõ ràng, cậu ta là thành viên duy nhất sử dụng điện thoại công khai, lại thường xuyên gọi điện cho người khác, cảm giác có chút không yên lòng.

Guan Lin thu hẹp tiêu cự, hớp một ngụm nước, chân mày chau lại.
Phía đối diện, Seonho thoáng thấy sắc mặt tối đen ấy, liền trừng Jinwoon:

- Ngưng làm quá mọi thứ và cười tươi lên đi hyung, suy nghĩ nhiều có thể khiến cho đầu anh bị hói đấy.

Seonho vừa nói vừa nhai nhai miếng gà trong miệng, đảo hai lần thì nuốt mất.
Phía bên cạnh là Taemin đang cắm mặt vào máy chơi game.

Không khí chùng xuống rõ rệt.

Guan Lin đã định nhịn, thế nhưng cố một hồi vẫn là không nhịn được mà bật lại:

- Hyung, chúng ta làm việc cùng nhau không có nghĩa là chúng ta để mình hoàn toàn bị cuốn đi. Anh để Cube xen vào những điều riêng tư nhất nhưng em thì không, em khác anh. Hơn nữa, em thấy mình đã đủ nhẫn nhịn rồi.

"Bộp"

Taemin đặt điện thoại xuống bàn, cố tình tạo ra âm thanh khó chịu, mặt cậu ta phủ một tầng u ám.
Taemin ghét sự tranh cãi của các thành viên với nhau, ghét luôn cả chuyện bàn luận công việc trong bữa ăn.
Cậu nhóc rất ít khi biểu đạt những bất mãn, nhưng một khi đã thể hiện ra, tốt nhất tất cả nên giữ im lặng. Và quả nhiên, Jinwoon cùng Guan Lin cũng đã im lặng.
Không phải sợ, chỉ là bọn họ hiểu, để chung sống lâu dài, mỗi người đều cần phải tôn trọng lẫn nhau.

Không khí đầy ngột ngạt, nặng nề cho đến khi Taemin và Seonho đi lấy thêm thức ăn.

Vừa cách một đoạn đủ để cả hai không nghe thấy, Jinwoon trầm giọng:

- Anh hiểu. Guan Lin, tất nhiên anh hiểu. Để chuẩn bị tốt nhất cho màn debut này, bản thân em đã chịu nhiều thiệt thòi cả trong thời gian hợp đồng cũ còn hiệu lực.

Guan Lin nhìn Jinwoon, đồng tử thoáng lay động.
Người bên cạnh không bận tâm, lại tiếp tục nói:

- Anh cũng vậy... Lin, anh biết việc Cube đã nhúng tay vào tổng số phiếu mà anh được bình chọn, và rõ ràng anh biết anh sẽ không thể trở thành quán quân của Kpop Star... Nhưng tất cả những việc ấy đều không quan trọng nữa, đúng không? Chúng ta đang ở đây cùng nhau, và chúng ta sẽ là một nhóm mạnh. Okay?

Vạt nắng nhạt màu tắt hẳn ở đường chân trời, nhường lại bầu trời chập choạng chuyển dời giữa ngày cũ và đêm đen.
Jiwoon nhìn thẳng Guan Lin:

- Guan Lin, cho đến lúc chúng ta thực sự thành công, những việc ngoài lề, đặc biệt là yêu đương... tất thảy đều phải hết sức cẩn trọng, được không? Em không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình chứ hả?

Guan Lin không nói gì nữa, chỉ lấy sự im lặng làm lời cam kết.
Jinwoon vỗ nhẹ vai Guan Lin, thở phào một hơi, biểu cảm của cậu ta hiện dễ coi hơn rất nhiều.

Khi Taemin và Seonho quay lại, bầu không khí trở nên hoà hoãn, và cả hai quyết định không dò hỏi, bởi chỉ cần mọi thứ bình yên, vậy là đủ lắm rồi.

Bữa ăn chậm chạp trôi đi.

Thỉnh thoảng là tiếng càu nhàu của Jinwoon, tiếng trêu ghẹo của Seonho, chốc chốc còn nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Guan Lin và Taemin.

Bốn người bọn họ tương lai sẽ sát cánh cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, khởi đầu như vậy... cũng không tệ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro