24. Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo bận rộn đến độ Guan Lin quên bén đi hầu hết những gì mọi người nói với cậu, quên luôn cả vấn đề kỳ lạ Jinwoon từng nhắc đến.
Ngoài lịch trình luyện tập như thể muốn giết người, Guan Lin còn phải bay đi bay lại giữa Hàn và Trung để quay nốt những cảnh phim dang dở.
Tất thảy đều ổn thôi, với cậu, vì sự bận rộn ấy giúp Guan Lin che đi hầu hết những mục nát tự đáy lòng, vỗ về cảm giác hụt hẫng khó thốt ra thành tiếng, hay những nhung nhớ khờ dại, thảm hại của chính bản thân.

Chia tay, người ta dùng muôn hình vạn trạng để đẩy phần tội lỗi của việc đỗ vỡ về phía người còn lại, dùng sự oán hận, giận dữ để khoả lấp tiếng kêu la, và rằng dù cả thế giới nói là người kia không xứng đáng hay tệ bạc, thì trong thâm tâm không lành lặn ấy của chính kẻ còn thương, cũng vô thức mà phản đối cùng thét lên: "không phải thế".
Người ngoài nhìn vào thấy họ có biết bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu trầm mặc, thì họ càng phải vì vỗ về cái tôi vô hồn sót lại mà diễn tròn vai.

Trái đất xoay vòng quanh mặt trời, quay guồng với chính nó, cứng nhắc theo quỹ đạo đặt sẵng, đôi khi ngơ ngẫn lại muốn hút tảng thiên thạch nào đó vào trong để tự xé nát chính mình.

Là duyên phận của nhau.

Là do nợ nần nhau.

Hoặc do những ràng buộc vô hình thít chặt.

Hôm nay, 11 mảnh ghép đã bị bào mòn khi tách khỏi nhau ngày ấy, lần nữa đứng cùng sân khấu, một phần thưởng mà fans đã bình chọn cật lực để họ có một tiết mục collab cuối năm.

Có hay không sự ngượng ngùng vô hình trong những lần chạm tay vội vã, có hay không cái cúi chào hụt hẫng mà không hề có khẩu hiệu thân quen?

Khúc hát từng háo hức được phô bày bây giờ lại âm trầm đến thế, ngay cả tiếng piano mà Minhyun đánh lên nghe cũng thật nao lòng.

Đưa tang ai?

Guan Lin xoay sang Jihoon, bất chợt cậu ta mỉm cười đáp lại, nụ cười buồn nhất mà Guan Lin từng thấy, nụ cười trả lời cho câu hỏi nửa vời mà cậu vừa bất chợt thốt ra.

Đưa tang anh.

Đưa tang cho đoạn tình cảm của chúng ta.

Ngày ấy bọn họ bên nhau vốn dĩ không thể nào đoán được, rằng khởi đầu ngọt lịm ấy là tiền đề cho những đắng chát về sau.

Rằng nụ hôn vụng về trên má kia khi cả hai quay lưng đi sẽ kéo những giấc mộng phù phím, mờ mịt quay về cuồng cuộn.

Chúng ta?

Làm gì còn chúng ta?

- Em thế nào rồi?

Guan Lin giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến.
Đã lâu rồi bọn họ không trò chuyện, dù một vài lần cả hai đã chạm mặt nhau trong các chương trình.
Cũng đúng thôi.
Nếu phải nói, vậy nên nói gì?

Tiết mục collab kết thúc nhanh như một cái chớp mắt mệt mõi sớm mai.
Ùa đến chóng vánh cùng cảm giác như bị hất xuống vực khi cậu thấy Jihoon xoay đi, giấu giọt nước mắt chảy dài trên má.
Hay vụng về như câu hứa từng thốt ra cùng những năm tháng xưa cũ giờ chỉ còn là từng vết thương sâu hoắm, phù phiếm, dở dang.

Guan Lin nuốt tất thảy vào trong, và lờ đi khi người kia bước lại cạnh mình ở phòng chờ sau ánh đèn sân khấu.

- Mọi thứ đều ổn, chỉ cần anh đừng hỏi.

Guan Lin trả lời, theo đúng những gì cậu nghĩ rằng cả hai nên như thế.
Nên tránh xa nhau để những vết thương mưng mủ có thể lành.
Nên lờ nhau đi dù có muốn hét tên nhau trăm ngàn lần đi nữa.
Nên là mỗi người riêng biệt ở thời điểm khi cả hai đều đã trưởng thành.

Khoảng trống lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dài kịp thời nén lại, giọng nói phát ra sau đó của Jihoon càng về sau càng nhỏ.

- Anh biết rồi.

Jihoon cụp mắt, mím môi, biểu hiện quen thuộc cho mỗi khi cậu ta thất vọng, tiếng ồn ào trong phòng đợi bắt đầu vang vọng, tách bạch họ khỏi những xúc cảm không tên, vang lên theo những chủ đề rất riêng, về những dự án hợp tác, về dự định, về ti tỉ những thứ mang tính thương mại khác chứ chẳng đơn thuần là những câu bông đùa, nghịch ngợm của ngày xưa.

Cả hai im lặng và tận hưởng nó, để mỗi người đều nhận thấy bọn họ đã đi xa thế nào từ cái ngày còn chưa biết mặt nhau, ngày ngố tàu, ngây ngốc nhất.

Jihoon rời đi, nhưng mùi dầu gội, mùi nước hoa, hay đơn thuần là mùi hương xả vải từ áo quần người ấy vẫn không ngừng lỡn vỡn, bỡn cợt giác quan của Guan Lin.
Quen thuộc đến độ từng lỗ chân lông đều reo lên đầy hào hứng trong khi trái tim cùng bộ não thì không.

Guan Lin nhắm mắt, lầm bầm rap một vài đoạn mà mình ưa thích, cố gắng nhiều nhất để xua đi ký ức cuộn trào như muốn bứt nát hệ thống thần kinh.
Ở một góc khác, Minhyun và Jaehwan cũng lặng lẽ cách xa nhau nhiều nhất có thể, hay từ Daniel cũng chỉ có thể thấy ánh mắt đờ đẫn vô hồn của cậu ta hướng đến Jisung.
Những vết rạn nứt chẳng thể lành lại, những chiếc hố sâu đen đúa ngày một rộng thêm.

Ai nhớ ai?

Ai quên ai?

Ai quan tâm đến những điều vô vị ấy?

"Em thế nào rồi?"

Guan Lin nhếch mép cười chua chát, cánh tay đặt trên trán lại càng thêm ấm nóng, cay nồng.

Jihoon, em có thể nói rằng mình rất mệt mõi không anh?

Và anh thế nào rồi?

Sao mới đây thôi mà hao gầy nhiều đến thế?

———

Đêm đen ôm lấy Seoul sầm uất, ru ngủ từng con người bận rộn trong cả ngày dài, và chăm chú dõi theo từng chiếc xe sang trọng lũ lượt cắt xẻ theo nhiều hướng.

Jisung đi dọc hành lang, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc, dáng hình với đôi vai run lên bần bật khi bước khỏi cánh cửa phòng chờ.
Jisung biết Jihoon khó xử, biết vết thương mà người nọ chịu khi cố vui tươi.
Hơn nữa, anh dần nhận ra, rằng Jihoon đang ngày càng khác lạ, và dù cho cậu ta vẫn là đứa nhóc hay cười, thế nhưng nụ cười hôm nay đã đổi thay nhiều quá, cái cách cậu ta trầm tư, cái cách cậu ta tâm sự, kể cả cách cậu ta nhìn từng dòng người hối hả bước trên đường cũng kì dị làm sao.

Jihoon không kể toàn bộ những gì cậu ta đang vấp phải, việc đó đang âm thầm diễn ra mỗi lúc một nhiều, và Jisung buồn hơn khi đoán rằng cả hai đã không còn đủ thân thiết như những ngày xưa cũ.

Jihoon sắp đi du học, đó là quyết định không thể nào thay đổi, dù nhóm nhạc Jihoon tham gia đang nổi tiếng thật nhanh hay các bộ phim cậu ta góp mặt có rating cao ngất ngưỡng thì Jihoon vẫn bảo rằng cậu nhất định sẽ đi, Jisung không dưới vài lần nghi hoặc, bởi lời nói kia cứ như thể cảnh báo rằng cậu ta đang chuẩn bị đi đến một miền đất thật xa xôi nào đó, một miền đất mà bọn họ sau này sẽ không thể gặp nhau.

Kể cả câu nói "em không còn nhiều thời gian nữa", nó văng vẳng rất nhiều trong tìm thức Jisung.

- Jihoon.

Jisung gọi với vào toilet khi anh nghe từ đó phát ra tiếng ho khàn đặc.
Tất cả đều đã ra về, đáng lý Jisung cũng đã ra về nếu như anh không nhìn thấy điện thoại của cậu ta bỏ quên trên kệ.

- JIHOON?

Jisung gọi lớn lần nữa, chắc chắn bên trong là người mình cần tìm khi tiếng ho nửa chừng bị nuốt ngược, thay bằng tiếng ậm ừ khe khẽ, tiếng nước ở vòi bồn rửa lớn dần cùng tiếng Jihoon nghèn nghẹt gọi với ra:

- Em ra ngay đây, anh đừng vào.

Jihoon biết sẽ khá nguy hiểm cho cái chân đang nhói lên từng đợt vì vận động quá nhiều của Jisung trên sàn nhà trơn trượt nên cậu bình ổn chính mình và hồi đáp người kia.
Cậu cuộn chặt rồi vứt đi mảnh khăn giấy vừa lau vội khoé môi vào sọt rác, súc miệng bằng nước, gấp gáp điều hoà hô hấp rồi chạy vụt ra.

Jisung đứng ở đó, nhìn cậu đầy lo lắng, đuôi mắt anh cụp xuống và trán anh nhăn tít lại bởi hình ảnh lem nhem, bê bối của Jihoon.

- Không khoẻ sao?

Jisung chậm chạp hỏi khi cả hai đang đi dọc hành lang hướng về phía lối ra.
Mặt Jihoon đã bình thường trở lại, không đỏ lên như khi vừa bước ra khỏi đó, cậu chạm vào vai Jisung, xoa bóp nó, trấn an cho những suy nghĩ rời rạc, mông lung của riêng anh.

- Không có gì đâu, hôm qua em bị mất ngủ, lại luyện thanh cho bài hát sắp tới quá nhiều, vừa rồi bên bộ phim em đóng còn báo gấp rút quay nữa, trở về em sẽ nghĩ ngơi tốt mà, anh đừng lo.

Jisung nhìn nụ cười hiền lành của Jihoon, cuối cùng cũng thả lỏng chính mình.
Đứa nhóc này luôn ngốc nghếch mà làm việc quá sức như thế, đến sức khoẻ còn không biết tự lo.

Cả hai vẫy tay nhau và Jisung bật nút đóng cửa kính, chiếc xe đen bóng loáng rít nhẹ, xa dần, xa dần đến khi chỉ còn là một chấm tròn nhỏ xíu.

Cùng lúc đó, nữ nhân viên vệ sinh đến giờ làm việc của mình, gần như ngất xỉu khi bước vào khu toilet nam.

- Ôi trời, người nào lại vô ý thức thế này, bồn rửa mặt mà đổ nước gì đỏ chót vào như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro