31. Chậu xương rồng bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói "đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ".

Vậy trong đoạn nhân duyên mà họ từng thề suốt đời bên cạnh, rốt cuộc Lai Guan Lin và Park Jihoon còn gặp gỡ được mấy lần?

———

Seoul những đêm mùa thu phủ đầy sương lạnh, co kéo để thời gian dài ra thêm vài phút, vài giây, đâu đó trong tấm chăn trắng toát, từng ngón tay đan vừa khít vào nhau.
Mùi thuốc sát trùng, mùi oải hương từ đèn xông tinh dầu phía kệ, mùi dầu gội nhẹ nhàng mà Guan Lin nằng nặc giúp Jihoon gội lúc chiều, mùi của đất ẩm lén trườn qua khe cửa, tất cả trộn hoà vào nhau, ôm lấy hai con người đang chen trên chiếc giường bệnh viện.

Bên ngoài, bầu trời đã ngớt những cơn mưa, tựa như tiếng khóc trong lòng cũng dần dà khô cạn.

Guan Lin mở mắt nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm một mình rằng: liệu Jihoon có đợi được đến ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi?

Cậu đã ở đây suốt với Jihoon, dù người kia nói rằng hãy ra ngoài và làm gì đó đi cho thư giãn.
Nhưng bằng cách nào mới được?
Cậu nên làm gì đây khi lòng nặng trĩu tựa đeo chì?

Nhiều người thường kể về những lần khiến bản thân hối hận, họ kể chi tiết đến nỗi trái tim người nghe bỗng thấy cảm thông.
Họ kể về khởi đầu, diễn biến và kết cục.
Thế nhưng họ không kể về thứ cảm xúc tồn tại mãi về sau.

Lai Guan Lin biết cậu cũng sẽ y hệt họ, ôm hối hận này mãi khôn nguôi.
Cậu sợ nó sẽ ập đến quá nhanh, cậu sợ hãi đến nỗi các ngón tay run lên bần bật, nôn nóng hôn lên tóc người bên cạnh, và lầm bầm những câu nói không rõ nội dung.

Jihoon của cậu trong những đêm mùa thu ấy, co lại như chiếc lá ngoài khung cửa đằng kia, sẵng sàng bị cuốn đi, chực chờ một ngọn gió vô tình kịp thời ùa đến.

Bọn họ, cả hai bọn họ đều biết rõ, đợt điều trị này đã chẳng thể nào đem kết quả tốt hơn.
Sinh mạng của Park Jihoon giờ cũng như chiếc đèn lồng treo leo lét giữa trời giông, dù Guan Lin có cố chấp ôm lấy chiếc đèn lồng, rồi dùng cả thân mình bọc lấy, thì căn bản tấm giấy phủ cũng đã dần mục ruỗng, khung gỗ kia đã gãy nát tự bên trong, dầu cạn, đèn tàn, ngoại trừ sự quyến luyến thì đã không còn gì nữa.

- Chúng ta về nhà đi...

Tự khi nào Jihoon đã bị những nụ hôn rãi rác làm tỉnh giấc.
Cậu nghịch ngợm những ngón tay mình trên môi của Guan Lin, thì thầm rằng cậu nhớ căn nhà của họ, căn nhà mà cậu dành hầu hết tiền bạc trong suốt thời gian hoạt động trước đó để mua, luôn được trang trí bởi Guan Lin cùng những món đồ, luôn có tiếng hờn dỗi của cậu mỗi khi bị chê bai phong cách phối màu kì quặc.

Guan Lin cũng cười với cậu, bị kéo theo những hồi tưởng ngày xưa, dù cho ký ức dịu êm ấy, hiện là lưỡi dao rỉ sét cứa vào lòng sâu hoắm.

Thế rồi cả hai bị cuốn vào những nụ hôn ướt át, bị nhấn chìm bởi những tiếng nỉ non.

Jihoon biết Guan Lin lo sợ điều gì, cậu ta đã luôn hôn lên môi cậu và nói rằng mọi điều sẽ ổn, luôn vuốt dọc gáy của cậu và âu yếm mỗi đêm dài, cho dù cậu hiểu rõ đó là mối lo sợ mà Guan Lin hay dùng để kiểm tra mạch đập.

Guan Lin sợ cậu không còn thở nữa, lạnh và cứng đơ như một bức tượng vô tri.
Ngay cả lúc này đây, khi đang hôn nồng nhiệt, mắt Guan Lin vẫn cứ mở to, nhìn cậu chằm chặp, trộn cả nhục dục và đau đớn thành một khối.

- Được rồi.

Guan Lin tuột cái quần vải của Jihoon xuống quá gối, thì thầm vào tai cậu khi nới lỏng lối vào, cười khe khẽ, dù trong nụ cười ấy nhuốm đầy chua cay, phiền muộn.

Jihoon thở dốc và lạc lối.
Trong khi tâm trí Guan Lin bị những nhát búa đập tan.
Sẽ có đôi lúc con người ta bỗng dưng rơi vào một vòng tròn chẳng có điểm ra như thế, dằn vặt không ngừng vì tội lỗi của bản thân.
Guan Lin mỗi ngày đều nghĩ, nếu như cậu thẳng thắn với chính mình, cả với những người xung quanh, có phải bây giờ họ sẽ không cần nói "nếu" - thứ mệnh đề chết tiệt luôn thốt ra mỗi khi bất lực hay không?

Jihoon bên dưới van nài cậu hãy tiến vào, Guan Lin làm y như thế, nâng chân cậu qua vai và thúc mạnh vào trong.

Dục vọng phủ mờ ánh mắt Jihoon, cậu ta nhắm mắt và ngâm nga, đưa đẩy, không thể nhìn thấy rõ Guan Lin đang cắn chặt môi.

Guan Lin lại nghĩ, nếu cậu lúc trước đem căn bệnh của mình nói với Jihoon, có phải cả hai sẽ có một hướng đi đúng đắn, chí ít là không dằn vặt tâm trí của nhau?

Nếu Jaehwan hoặc Jisung nghe về việc Seongwoo và Jihoon từng ra sao trong tâm trí cậu, có phải họ sẽ giúp cậu nhận thức đúng đắn mọi thứ rồi chăng?

Bên trong Jihoon co thắt từng đợt, cậu ta níu lấy cần cổ Guan Lin và cắn mạnh, cả hai bắn cùng nhau giữa nốt trắng trong bản nhạc ái ân.

Nằm nghiêng người qua một bên, ngăn cho sức mạnh đè lên Jihoon, Guan Lin siết tay chặt hơn sau những câu "anh yêu em" mà Jihoon thỏ thẻ.

Cậu ngăn mình trở thành một tên yếu đuối, ngăn mình trở nên rạn vỡ trước Jihoon, ngăn những cơn đau khiến nước mắt mình trào ngược.
Nhưng cậu không biết, Jihoon quặn thắt trái tim, Jihoon đau lòng đến mức mong được giải thoát thật nhanh vì cậu khóc trong khi tắm, cậu ở đó lâu hơn, bước ra cùng nụ cười tươi nhưng con ngươi đỏ sậm, cái mũi cao của cậu nóng hơn và giọng nói cũng khác hơn.

Park Jihoon luôn nói rằng mình không hối hận vì trò lừa đó, so với việc cả hai chia tay và Guan Lin yêu thêm một người khác, nỗi đau bị phản bội nhẹ hơn nhiều so với sự thật kia.
Seongwoo yêu Jihoon, đó không phải là lời nói dối, nhưng đoạn tình cảm ấy nhạt rồi, trở thành một chốn thứ tha, chốn mà Jihoon có thể tâm sự và nhờ cậy, chốn mà Jihoon tin, sẽ giúp cậu chạy thật xa trong lời nói dối của chính mình.
Seongwoo đã gọi cho Jihoon sau vài ngày từ khi Guan Lin tìm đến, cười nhẹ và trấn an rằng cậu đã cố gắng và xứng đáng được yêu thương, rằng đừng day dứt dù là một chút vì đoạn tình cảm ngày xưa đó, vì Seongwoo nhất định sẽ yêu một người cũng tha thiết yêu mình, rằng lời hứa khi 11 người bọn họ nắm tay bảo hãy cùng nhau hạnh phúc, Seongwoo sẽ không nuốt lời, và cũng không cho phép bất kỳ ai dám lãng quên.

Jihoon cũng đã cảm ơn Seongwoo khi anh giúp mình quay về những ngày hạnh phúc cùng Guan Lin dù ngắn ngủi.
Đồng hồ cát vẫn không ngừng chạy đấy thôi, rớt rơi từng hạt, và cậu cố tận dụng nó, chút thời gian ít ỏi của mình.

- Nghỉ ngơi đi Guan Lin, ngày mai chúng ta về nhà nhé?

Guan Lin nén tiếng thở dài, khẽ gật, Jihoon muốn nói gì đó với cậu ta, thế nhưng lại im lặng chìm vào giấc ngủ say.

Đêm ấy, Guan Lin sờ vào gáy Jihoon, áp tai vào mũi cậu, kiểm tra mạch đập vài lần nữa.


———

Thế rồi họ trở về nhà, trời không hề mưa như những ngày trước đó, thế nên Jihoon cởi chiếc áo khoác to xụ mà Guan Lin khoác nó lên vai.

Từ nơi đậu xe vào đến toà nhà không xa lắm, Guan Lin cầm hết đồ đạc một mình, không hề cho Jihoon động gì vào ngoài vạt áo của mình - nơi mà Jihoon luôn thích thú mà nắm lấy.

Tia nắng nhạt màu rọi xuống đôi môi khô héo của Jihoon khiến tim Guan Lin đau buốt, tựa từng đợt xung điện kích vào lồng ngực, ép các đốt xương dần vỡ vụn ra.
Cậu đã bôi son dưỡng cho người kia vào sáng nay, nhưng nó chẳng tỏ ra có tác dụng gì dù một chút.
Jihoon đang chết dần tự bên trong, lọ son ấy, giúp được gì?

Nhân viên của toà nhà nhận lấy túi mà Guan Lin đưa đến, cậu bảo với họ hãy mang lên giúp khi cậu gọi yêu cầu.
Xoay sang nhìn người kia cùng sắc hồng hào bừng lên trên má, Jihoon cười toe bởi Guan Lin nằng nặc đòi cõng cậu lên từng bậc cầu thang.

Guan Lin nhấc chân, không thể thừa nhận rằng Jihoon gầy gò đến mức cậu sợ người kia sẽ vỡ trên lưng mình nếu cậu không cẩn thận.

- Em có mệt không?

Jihoon lau mồ hôi cho Guan Lin khi họ đang ở cầu thang bộ của lầu thứ 8, yêu cầu thả mình xuống của Jihoon đã bị bác bỏ đi.
Guan Lin nói rằng cậu mong thời khắc này kéo dài mãi mãi, vậy dù mệt hơn thì cũng có đáng gì?

Họ lặng yên và cầu nguyện, thế mà căn phòng cứ thế hiện ra, đập tan thứ mơ ước điên rồ mà cả hai đang mong mỏi.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân giẫm nhẹ trên sàn, rõ ràng Jihoon rất lâu không trở lại, vì nơi này đã có lớp bụi mỏng phủ lên.

Jihoon được Guan Lin đặt trên chiếc ghế dài, trong khi bản thân bắt đầu tất bật lau dọn và sắp xếp.
Không giống như ngày trước, khi cả hai luôn tị nạnh công việc với nhau.

Bây giờ lại điên rồ đến mức nhớ cảm giác làm việc nhà cơ đấy?
Mình đúng là một tên ngu ngốc, dở hơi.

Jihoon giễu cợt chính mình và rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi cậu mở mắt dậy, cậu thấy mình nằm ở trên giường, vớ đã được cởi ra và chăn bông đắp lên tận ngực, Guan Lin đã bế cậu vào đây, thế mà cậu lại mê man đến độ không nhận ra gì cả.

Men theo tiếng nước đang rả rích, Jihoon tìm thấy Guan Lin đứng xoay lưng ở gần kệ bếp cao.

- Sao lại xuống đây rồi?

Đôi tay đang rửa bát của Guan Lin ngưng lại giữa không trung khi cảm thấy Jihoon vòng quanh hông cậu và ôm lấy.
Khẽ cười vì hành động âu yếm của người kia, nhưng mọi thứ diễn ra không quá lâu bởi lời nói ngay sau đó của Jihoon khiến nụ cười trên môi Guan Lin tắt lịm.

- Đừng chịu đựng một mình mãi thế.

Giọng Jihoon trầm đục, muộn phiền, chưa bao giờ cậu thấy bóng lưng Guan Lin buồn hơn thế, nó đã từng buồn, nhưng nó không mang đến cảm giác cô đơn.
Trái tim cả hai đập lộn xộn, đau đớn khiến máu chạy nhanh hơn qua các thớ cơ.
Guan Lin thấy mình rơi tõm vào vũng bùn tăm tối, tựa như một gã điên mang nhiều tội lỗi, giấu chúng thật sâu nhưng lại bị kẻ xa lạ phát hiện ra.

- Em ổn mà.

Guan Lin điều chỉnh tông giọng của mình để nó không trở nên móp méo, ném ánh mắt đến chậu xương rồng tươi rói đang đón nắng bên bậu cửa đằng kia.

Cậu cầu nguyện Jihoon đừng nói thêm gì, cậu cầu nguyện cho màu xanh của chậu cây khiến vết rách từ thâm tâm không bị xé toạc ra thêm nữa, và cậu không hề nhận thấy mình đang run rẫy trong vòng tay của Jihoon ngày càng dữ dội hơn.

- Em nghĩ anh không nhận ra Guan Lin của anh đang rất buồn sao? Đừng lo lắng, đến lúc anh đi, nhất định sẽ nói với em.

Guan Lin nghe thấy vết rách trong lòng xé cậu thành trăm mảnh, thấy mối lo sợ bấy lâu đông lại thành hình.

Bọn họ cứ thế đứng yên như những bức tựng vô tri, vô giác, và Guan Lin mặc cho vòi nước chảy ào ạt xuống những cái chén sứ trắng tinh bên dưới, mặc cho nước mắt chạy dài trên má của mình.

Jihoon sẽ nói với cậu khi anh ấy rời khỏi cậu sao?

Tim cậu đau chết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro