Chap 1. Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul- một đêm mưa...

Từng hạt mưa như trút xuống thành phố - nơi được coi là sầm uất, hiện đại nhất Hàn Quốc. Hôm nay trời mưa to đến kì lạ nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi dòng người, dòng xe đang đổ xô ra đường....Có lẽ hôm nay là một ngày bận rộn...

Cơn mưa này đối với mọi người có thể chỉ là sự trút đi những nặng nề của bầu trời về đêm.

Hay đó chính là sự đồng cảm, xót thương của ông trời dành cho ai đó...

Đồng cảm ư, xót thương ư? Hình như sai rồi!

Trong một đêm mà lại tàn nhẫn cướp đi hai người thân yêu nhất của một đứa bé mới chỉ có 4 tuổi. Để lại mình bé con đang chật vật đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Có phải cuộc sống sẽ chấm dứt như thế, có phải sẽ chấm dứt mãi mãi những tháng ngày bình yên, được sống trong sự bảo bọc, yêu thương của ba, mẹ.

Cậu bây giờ mồ côi rồi, không người thân, không nơi nương tựa, thậm chí cả những kí ức tươi đẹp về cuộc sống trước kia bây giờ cũng chỉ là những mảng kí ức ngắt quãng, như có, như không.

_________________________________________________________

Sáng sớm, trong một căn nhà nhỏ nằm yên lặng giữa khu đô thị sầm uất vang lên không ngớt tiếng nói, cười.

" Bảo bối à! Hôm nay cả nhà mình sẽ về thăm ông bà ngoại nha!"- Người đàn ông nở nụ cười phúc hậu, hướng đến cậu con trai nói.

" Yeah! Appa nói thật sao?" - Cậu nhóc trả lời trong khi hai mắt mở to, miệng vẫn không ngừng gặm nhấm miếng sanwich, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Appa nói dối con làm gì? Ngoan..ăn nhanh nào! Chúng ta chuẩn bị xuất phát!" - Người đàn ông vươn tay xoa đầu cậu con trai, vẻ mặt chứa đầy sủng nịnh, quan tâm.

"Vâng!" Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi lại cắm đầu vào bữa sáng.

Nhìn cậu con trai trước mặt, hai người không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Sao bé con có thể đáng yêu đến thế. Ông trời quả nhiên ban cho gia đình họ một tiểu thiên thần. 

Bé con mới có bốn tuổi thôi nhưng lại vô cùng hoạt bát, lanh lợi, hai cái má phúng phính tròn tròn, trắng trắng. Còn có đôi mắt to to, cái miệng chúm chím, nhỏ xinh. Nhìn bé con mà trong lòng sinh ra không biết bao nhiêu là hảo cảm, thật chỉ muốn đem bé con ôm vào lòng để yêu thương, che chở, thật chỉ muốn cất vào túi để bảo vệ, nâng niu.

Bé con chính là đang gián tiếp giết chết bao trái tim bé bỏng của mọi người.

_________________________________________________

Cả nhà ba người chuẩn bị xong cũng đã là một tiếng sau.

Trong khi ba, mẹ Park đã yên vị trên ghế lái và ghế phụ thì bé con mới rục rịch từ trong nhà đi ra.

Bé con hôm nay ăn mặc thực đơn giản. Một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần jean, một đôi giày vans cổ thấp. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thoải mái, thật quá đỗi hoàn hảo cho một ngày đi chơi.

......

Suốt dọc đường đi trên xe không lúc nào ngớt tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa. Chiếc miệng nhỏ xinh của ai đó làm việc không ngừng nghỉ, luyên thuyên các thứ, thỉnh thoảng lại thêm vào đó một vài hành động phụ họa.

Bé con bé bé, lùn lùn hai tay, hai chân cứ khua lung tung trên không trung trông đáng yêu không tả nổi.

Sau vài phút luyên thuyên không ngừng nghỉ thì hình như bé con có vẻ mệt rồi. Hai mắt cứ lim dim, cả người nghiêng hẳn sang một bên trực chờ gục xuống.

Cuối cùng cũng thắng không nổi cơn buồn ngủ, cả người bé con vô thức ngã xuống. Mẹ Park từ nãy giờ đều để ý biểu hiện của bé con nên kịp thời vòng ra đằng sau, một tay đỡ lấy đầu bé con, một tay cởi bỏ seat belt, đặt bé con cẩn thận nằm xuống rồi mới xoay người trở lại vị trí ghế phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro