Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cái gì! Con không đi!- Vừa về đến nhà cậu nhận 1 tin động trời không ngờ đến

_Jihoon, không được hư! lần này ba mẹ đi lâu nên không thể để con ở nhà một mình được!

Chuyện là ba mẹ cậu đi công tác và tiện thể kiêm du lịch ở Nhật 2 tháng. Vì không yên tâm để thằng con ở nhà một mình nên quyết định gửi cậu sang nhà người quen canh chừng

_Con lớn rồi, ở một mình đâu có sao- Jihoon dậm chân tức tối. Đã không được đi cùng, còn bắt cậu sang ở nhà người lạ.

_Jihoon à...

_Không nói nhiều, mày có thích tao cát tiền tiêu vặt không? Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là ở nhà 1 mình và t sẽ không gửi tiền về đâu- Bố cậu đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt màn nhõng nhẽo của 2 mẹ con. Cậu hập hực miễn cưỡng chấp nhận rồi đi lên phòng, gì chứ ba nói là làm đấy. Có lần cậu đánh nhau với mấy thằng trong trường và bị cắt tiền tiêu cả tháng trời. Thời gian ấy chẳng khác nao sống trong địa ngục! Không được mua sắm, không được lê la ăn uống cùng bọn bạn, không được chơi game nữa... Ai chứ như cậu thì không sống được.

Nói đi cũng phải nói lại... Tuy cậu nghịch ngợm và ương bướng nhưng lại học rất giỏi. Lúc nào cũng đứng nhất nhì trường. Chính vì học giỏi nên càng vênh váo và coi trời bằng vung. Nhà giàu, từ bé đã được ba mẹ cưng chiều nên tính tình thuộc dạng công tử, khó ưa...không trách khỏi bị người đời ghét. Trông người nhỏ bé nhưng trong trường đừng ai hòng động vào được cậu... Tóm lại là thành phần không nên đến gần.

Sáng hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học. Và giờ Jihoon đang yên vị trong xe ô tô để đi đến nơi cư trú tam thời của cậu. Tâm trạng cực kì xấu. Cậu không thích người lạ. Lại càng không thích nghe lời người khác. Giờ ở nhà người khác, chắc chắn là không được thoải mái rồi.

_Vui lên đi! Đây là nhà con trai bạn ba đấy. Liệu mà nghe lời người ta, đừng để ba mày phải mất mặt

_Con biết rồi~-Jihoon chán nản kéo dài giọng

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Jihoon kéo cửa kính xuống và đôi mắt cậu như lọt tròng. Cha mẹ ơi đây có phải là nhà không... gì mà to vậy

_Ôi hai Bác tới rồi ạ, em đâu ạ?- Nãy giờ vẫn ngồi trong xe nhìn cái được gọi là nhà ngay trước mắt mà vẫn chưa xuống xe. Nhà cậu khá giả và to nhất cái khu cậu ở rồi nhưn cái nơi này chắc phải gấp 3 lần. Nghe nói anh ta sống một mình, có cần thiết cái nhà phải to một cách khoa trương như vậy không?

_À nó ở trong xe, cái thằng này làm gì mà lâu thế!- Mẹ cậu cằn nhằng rồi đi ra phía sau xe- Hoon à! Ra mau lên

_À vâng!

Và đúng lúc cậu ra khỏi xe cũng là lúc đôi mắt cậu lọt tròng lần nữa, lần này thêm nữa là cả miệng cậu cũng như sắp rơi xuống đến nơi.

_Jihoon! Sao con vô lễ thế, mau chào anh đi, đây là con trai bạn của bố- Bố cậu thấy thằng con đứng há hốc mồm nãy giờ không chịu lên tiếng bèn đưa tay đánh một cái vào đầu thật đau

_Ha... Trái đất tròn thật- Người kia cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì sao à... đây chẳng phải thằng nhóc láo toét mà hắn gặp chiều hôm qua hay sao. Hóa ra lại là con trai cưng của bạn thân bố hắn. Lòng vô cùng hoan hỉ, ngược lại với khuôn mặt tái mét kia

_Oan gia- Cậu lườm hắn rách mắt

_2 đứa quen nhau sao?- Mẹ cậu ngạc nhiên vì cách nói chuyện của 2 đứa 

_Không ạ/ Tất nhiên ạ- Cậu nói không và hắn nói có. Chưa ở cùng thì cũng biết là đã không thể hòa hợp rồi. Cậu lại quay ra lườm hắn nữa còn hắn thì đút tay túi quần nhếch mép nhìn cậu thích thú. 

_Kuanlin à, đây là con trai chú, Jihoon. Còn đây là Kuanlin, Lai Kuanlin. Cậu ấy mới từ Mỹ về và dang làm tổng giám đốc tập đoàn W1 lớn nhất Hàn Quốc đấy. Mới trẻ mà đã tài giỏi như vậy rồi, con nên học tập anh ấy đi

_Anh á? Già thế kia mà bắt con gọi bằng anh à- Mọi thành tích đều không lọt tai cậu chút nào ngoài vụ gọi tên già keo kiệt nhỏ mọn này là anh

_Con ăn nói kiểu gì thế hả?- Bố cậu trợn ngược mắt lên nhìn

_Ấy, cô chú đừng quát em, Jihoon còn nhỏ mà, có gì từ từ bảo là được rồi- Hắn cười

"Cái tên giả tạo, bố mẹ ơi bố mẹ giao nhầm con vào hang cọp rồi."- Tâm trí cậu đang gào thét trong cay đắng

_Nhân tiện, sắp đến kì thi tốt nghiệp cuối cấp rồi, thời gian này cô chú đêu bận, thằng Hoon thì lêu lỏng không ai quản lí là không ổn nên giao được nó cho người như cháu thì cô chú yên tâm rồi. Có gì cứ kèm cặp nó học hành cũng như bảo ban nó giúp cô chú nhé. Nếu nó không nghe lời thì... cứ gọi cho chú- Bố liếc qua khuôn mặt đang dần tái mét của cậu- Chú sẽ xử lí thằng bé ngay...

_Mẹ ơi...- Cậu mếu máo quay ra ôm lấy mẹ

_Ngoan, nghe lời anh Kuanlin, về mẹ mua quà cho- Mẹ câu đưa tay xoa đầu cậu

_Mẹ làm như con như là con nít ấy- Cậu lùi ra khỏi vòng tay mẹ vì nhìn thấy hắn đang nhìn cậu cười như trêu chọc

_Muộn rồi, cô chú đi đây còn kịp chuyến bay nữa- Bố cậu cười vỗ vai hắn

_Dạ vâng, cô chú đi cẩn thận ạ

Nói rồi bố mẹ cậu cứ thế mà lên xe đi mất, không thèm quan tâm đến khuôn mặt khổ sở của cậu nhìn với theo

_Muốn đứng đây đến bao giờ hả- Tiếng hắn lôi cậu quay lại với thựa tại

_Hứ, đáng ghét

_Cậu chắc đáng yêu quá, mau lôi hàng lí đi theo tôi- Hắn cười khuẩy rồi lạnh lùng quay vào nhà

_Nhà to như thế này mà không có người ở, vệ sĩ hay quản gia gì à, bao nhiêu đồ thế này, làm sao tôi mang hết vào được- Cậu càu nhàu

_Tự túc là hạnh phúc đấy nhóc ạ- hắn không thèm quan tâm cậu mà vẫn đi thẳng. Cậu bực mình mang đồ chạy theo hắn, vừa đi vừa chửi rủa

_Bố mẹ tôi quả thật tin người mà. Nếu họ biết bộ mặt thật của anh, chắc họ sẽ đau lòng lắm vì đã giao đứa con trai yêu quý cho một tên không ra gì

_Tôi thấy có đứa con trai như cậu cũng đủ làm họ đau lòng rồi- Hắn bỗng dừng bước rồi quay lại nhìn cậu. Không may cậu đang đi ngay sau và không phanh kịp nên đâm sầm vào người hắn. Vì hắn cao to còn cậu thì thấp bé nhẹ cân lại thêm đống hành lí nặng nên cậu bật ngã ngửa ra sau. Trước khi cả người cậu đập xuống đất, tay hắn vòng qua eo giữ cậu lại. 

_Đồ điên, đi thì cứ đi, mắc mớ gì tự dưng dừng lại thế, buông tôi ra- Cậu gào vào mặt hắn, còn hắn thì đang mải mê với suy nghĩ hắn đang giữ vòng eo nhỏ gọn của cậu. Cộng thêm hình ảnh hắn trực tiếp nhìn mặt cậu. Ánh nắng nhẹ hắt vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt to cùng hàng mi cong vút, sóng mũi thẳng tắp và bờ môi nhỏ nhưng đỏ mọng tự nhiên thật quyến rũ. Bỗng dưng hắn thấy mình ngẩn ngơ... Có lẽ vì ấn tượng lần đầu về nhau không tốt mà bây giờ hắn nhận ra thằng nhóc này, quả thật rất xinh đẹp...

_Này bỏ tôi ra, đau người quá- Cậu gào thèm câu nữa vào mặt hắn, mưa xuân bay đầy khuôn mặt đẹp trai sáng lạn của Kuanlin làm hắn thức tỉnh. Hắn thả tay khỏi eo cậu ra, kết quả là Jihoon ngã xuống đất thật đau

_Anh làm cái gì thế- Cậu nhăn nhó vì đau rồi hét lên với hắn bằng cái giọng the thé thực điếc tai

_Cậu kêu tôi thả cậu ra còn gì- Mặt hắn tỉnh bơ không quan tâm nhưng lại đưa tay xuống kéo 2 vali nặng trịch của cậu vào nhà

_Tên giả tao, xấu xa, nhỏ mọn,...- Cậu đứng dạy vừa xoa người vừa day nghiến hắn

_Đừng nói nhiều nữa. Mang nốt đồ vào nhanh lên- Hắn đã vào nhà và nói với lại giục cậu. Jihoon ấm ức ôm hết đống đồ vào nhà. Cậu bỗng cảm thấy sao cái sân nhà hắn lại dài thế. Đi mãi không thấy cửa nhà nữa

_Ai thiết kế cái nhà quái dị vậy, cái sân vừa to vừa dài. Một ngày đi ra đi vào cái sân nhà anh chẳng mấy chốc tôi thành bộ xương mất- Vừa vào tới nhà cậu tiếp tục cằn nhằn hắn. Thả bịch đống đồ xuống sàn nhà, Jihoon đi tới ghế sofa thả người nằm dài ra và cảm nhận luồng không khí mát lạnh của máy điều hòa trong căn phòng

_Bình thường tôi không có đi bộ ở sân- Hắn nhếch mép liếc nhìn cái dáng nằm hết sức đẹp của cậu. Chân tay dang rộng cả ra, thoải mái hơn ở nhà. Hoon à, cậu không biết xấu hổ ư...

_Chẳng lẽ anh bay chắc?- Cậu bật dậy nhìn hắn nghi hoặc

_Tôi đi thẳng ô tô ra cửa luôn- Kuanlin chỉ ra chỗ để ô tô cho cậu nhìn

_Thế mắc mớ gì hôm nay lại đi bộ?- Cậu cảm thấy mình vừa bị chơi xỏ

_Thể hiện cho bố mẹ cậu thấy thôi haha- Hắn ngửa mặt lên cười- Mà hơn hết là muốn hành hạ cậu một chút- Đôi mắt cậu long lên sòng sọc. Ở đâu ra cái loại người vô liêm sỉ như thế này vậy. Tổng giám đốc cái gì

_Chết đi- Jihoon lấy cái gối ở sofa ném phía hắn thật mạnh. Nhưng hắn nhanh hơn đã bắt lấy gối trước khi bay vào mặt hắn. Thái độ của hắn quay ngược 180 độ

_Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi nếu không muốn tôi gọi điện cho bố cậu- Kuanlin nghiêm mặt nhìn cậu

_Ôi sợ quá cơ, gọi hộ cái- Jihoon dài giọng thách thức hắn. Cậu thật sự không nghĩ hắn là loại người hay đi mách lẻo những chuyện vụn vặt như thế này. Ấy thế mà hắn đang lấy điện thoại ra... gọi cho bố cậu thật

_ Ah... chú ạ... vâng! Em nó có vẻ không thích cháu cho lắm...

_Yahhhhhhhhh!!!- cậu phi thẳng tới giật điện thoại hắn

_Nghe đi, bố cậu đang đợi đấy- Hắn cười hả hê nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu. Hóa ra tên nhóc này quả nhiên sợ bố thật

_Dạ bố... con- Cậu đưa điện thoại lên tai rồi lập tức đưa ra xa ngay vì tiếng hét từ đầu dây bên kia

_MÀY MUỐN TAO CẮT TIỀN TIÊU PHẢI KHÔNG THẰNG KIA???

_Dạ con... không... bố nghe con giải thích

_TAO NÓI CHO MÀY BIẾT! NẾU MÀY KHÔNG NGHE LỜI MÀ ĐỂ KUANLIN GỌI CHO BỐ MỘT LẦN NỮA THÌ TAO CẮT THẬT ĐẤY! NGHE CHƯA... NGHE LỜI ANH KUANLIN THÌ MỚI NÊN NGƯỜI ĐƯỢC

_Vâng... vâng... con

Hắn cười khuẩy giật lại điện thoại từ tay cậu. Dáng vẻ hùng hổ như mèo xù lông ban nãy đâu rồi

_Chú ạ, không có gì đâu, cháu sẽ chăm sóc Jihoon cẩn thận, như em trai  mình. Cô chú cứ yên tâm đi đi ạ... vâng, cháu chào chú.

_Tôi thật không ngờ...

_Cái gì?- Hắn vừa tắt máy quay ra cười rất thản nhiên với cậu

_Anh bao nhiêu tuổi thế?- Cậu hỏi câu không liên quan làm hắn ngờ vực

_25! Sao?- Hắn vênh mặt lên trả lời với giọng rất tự tin. Cậu không thèm quan tâm chỉ cười cười khuẩy

_Già đầu mà còn đi mách lẻo vậy sao?

_Tôi không phải loại trẻ con như thế!- Hắn bỗng dưng tiến lại gần sát mặt cậu- Nhưng biết sao được, cậu không  nghe lời tôi. Vì phải đối phó với loại như cậu chỉ có cách này thôi

_Tránh ra- Cậu đẩy mặt hắn ra- Mà anh giở hơi à? Sao lại đồng ý cho tôi ở cùng, ở một mình không sướng à?

_À... mẹ cô osin nhà tôi mới ốm

_Thì liên quan gì tới tôi- Cậu vặn vẹo

_Tôi tưởng cậu học giỏi lắm, sao ngu vậy?- Hắn cốc đầu cậu 

_A!đau, anh điên à- Cậu xoa đầu

_Biết nấu ăn không?- hắn lại hỏi những câu không liên quan 

_Không!

_Biết dọn dẹp chứ?

_Tôi nói thật quả thực đầu óc anh có vấn đề đấy! Công tử đài các như tôi ở nhà không người giúp việc làm thì mẹ tôi cũng làm. Làm ơn suy nghĩ chút đi.

_Vậy giờ chắc cậu phải vất vả rồi

_Là sao?- Cậu ngơ ngác hỏi

_Thì giờ nhà không có người giúp việc, tôi thì bận đi làm tối ngày có thời gian đâu mà dọn dẹp? Hơn nữa trước giờ tôi cũng đâu động tay vào việc nhà cửa. Với lại ăn uống ngoài nhiều chán lắm. Đồng ý cho cậu về làm gì thì cậu hiểu rồi chứ?

_YAHHH THẾ GIỜ TÔI LÀ OSIN NHÀ ANH À?

_Ờ nói vậy nghe có vẻ không thoải mái... Coi như giúp việc đỡ tôi ấy mà- Hắn thản nhiên nói lành cậu tức điên

_Có khái cái quái gì đâu! MÀ... TÔI KHÔNG LÀM-Cậu gắt

_Cậu nghe nãy bố cậu bảo gì chưa? Có cần tôi gọi lại cho cậu nghe kĩ lại không?

_Anh...- Jihoon cứng họng không nói nổi

_Ngoài giờ học của cậu ra cậu phải dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Coi như làm công vì tôi cho cậu ở nhờ và dạy cậu học đi

_Đồ điên, đồ vô liêm sỉ, quái vật,...- Cậu chửi hắn

_Cảm ơn! giờ thì đem đồ theo tôi lên phòng rồi xuống nấu cơm trưa- Hắn nói như ra lệnh khiến cậu càng tức điên

_Tôi không biết nấu

_Mẹ cậu nói cậu biết nấu, nói dối là không ngoan đâu nhóc! Mau lên đi, tôi đói rồi!

Mẹ ơi, hết bố giờ đến mẹ cũng đối xử với đứa con trai yêu quý của mẹ như vậy. 2 tháng sống chung với tên quái vật này chắc con chết sớm mất thôi, cuộc đời con chính thức trở nên bất hạnh từ đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro