Follow you (Park JiHoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thu Seoul trong xanh không một vệt nắng, không khí lành lạnh nhẹ bủa vây lấy thân thể và tâm hồn của Kuan Lin, đã hơn 6 tháng cậu đặt chân tới đất Seoul. Lá phong vàng rơi lác đác trên mặt đường trải rộng,  màu vàng, đỏ tươi, rồi lại vàng trông thật thích mắt.

 Có lẽ ít ai cảm nhận được sự hoà hợp ngẫu nhiên này, Lai GuanLin cảm nhận được, vì thế cậu yêu mùa thu, chỉ đơn giản như thế thôi. Năm nay GuanLin đã học tới năm cuối của Trung học, dần dần đã bắt đầu nỗi lo cho cơm áo sau này, học ư?? Thật ra cậu chẳng có nhiều hứng thú với nó như thế, bao nhiêu năm tháng đạt thành tích xuất sắc cũng chẳng bằng mỗi khi cậu vẽ được một bức tranh ưng ý. Guanlin thích vẽ tranh, thích làm một hoạ sĩ nhưng có lẽ đó là một ước mơ thôi, một mong ước viển vông. Đối với các bậc cha mẹ thì cái nghề hoạ sĩ này chẳng thể nuôi sống bản thân, chẳng làm nên trò trống gì cả, gia đình GuanLin cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, cái ước mơ làm hoạ sĩ của cậu đã được dập tắt từ lâu, nhưng cậu vẫn không ngừng yêu thích những màu sắc trên tờ giấy trắng tinh.  Guanlin vẫn thường trốn cha mẹ mua bút chì, màu hay giấy vẽ, tất cả để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Thực ra con người thường chẳng thể quyết định được tương lai của bản thân. Những người làm cha mẹ lại luôn nghĩ việc mình đã làm là tốt nhất cho con cái, thế nên có đôi khi họ quên đi cảm nhận thuần tuý nhất của những đứa trẻ, thậm chí họ chẳng biết, chính họ mới là người cắt bỏ đi đôi cánh của con mình- Đôi cánh của thiên thần. Có lẽ đối với đứa con trai từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, cao ráo, đẹp trai thành tích học tập lại tốt như GuanLin, lại còn rất nghe lời, cha mẹ GuanLin đã không hề biết việc làm của mình có bao nhiêu ảnh hưởng tới cậu sau này.

         _Đối diện trường của GuanLin trùng hợp thay lại có một phòng tránh nhỏ, phải nói là rất nhỏ, nhưng được sơn sửa trang trí rất hài hoà, có màu hồng thạch anh nhàn nhạt pha lẫn với màu xanh thanh bình,bên ngoài có treo một chiếc chuông gió hình chiếc lá phong, nội thất tuy có chút chật hẹp nhưng được sắp xếp vô cùng hợp lý.  Guanlin thường đứng ở ngoài nhìn vào đó, có vẻ trong đó chẳng hề có người, hoặc có những không phải giờ này. Nhìn từ góc độ này có thể thấy được rõ ràng nhất những bức tranh ở trong đó, có bức màu lạnh nhàn nhạt,  có bức chỉ gồm toàn những màu tươi sáng ghép lại với nhau nhưng nhìn chung lại hài hoà tới kì lạ. Có mạnh, có nhẹ, có ấm áp,ôn hòa, có gai góc, tuy không thể sánh với những bức tranh nổi tiếng nhưng tranh ở đây đặc biệt thuận mắt với GuanLin. Sau rất nhiều lần đứng nhìn dưới tán cây cạnh trường, cậu quyết định sẽ bước vào trong đó để gặp người hoạ sĩ đó một lần. Đó có thể là một ông hoạ sĩ già với sự trải đời cần thiết, cũng có thể là một cô gái trẻ yêu đời với những gam sáng màu. Sự tò mò thôi thúc đôi chân của GuanLin tiến bước, ngón tay thon dài khẽ đẩy chiếc của kính nho nho ra, nhìn vào bên trong, đưa tay chạm vào từng tác phẩm.

                  _Bên trong phòng, ở vị trí cao nhất có một bức tranh vẽ cảnh rừng mưa kèm tựa đề " Mưa Đài Bắc ". Đài Bắc không phải quê hương cậu sao , GuanLin bắt đầu chìm vào cảnh tượng nơi bức tranh ,lặng trôi theo dòng suy tư của riêng mình thật lâu rồi lại thật lâu, cho tới khi có một tiếng động be bé phía sau, cậu khe quay người lại. Trong anh sáng nhè nhẹ của phòng tranh thân ảnh nho nhỏ của một người con trai đứng ngược sáng với làn tóc nâu bay bay trong gió . Khi gương mặt của người đó tiến lại gần cậu thêm một chút ,Guan phát hiện tim mình không còn là đập loạn nhịp nữa , nó đã ngưng đập rồi. Đôi mắt của người ấy chứa vạn tinh tú chói lòa long lanh ướ át, hai má có lẽ vì lạnh nên ửng hồng . GuanLin phát hiện mình đã chết chìm trong ánh mắt đó tới khi người ấy không nhịn được mà ho lên khe khẽ ,cậu mới phát hiện mình nhìn đã lâu tới thế , cậu khe khẽ cất tiếng hỏi:

_ "Bức tranh này là của anh ư ??"

_Tobe continue_ 

With love .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro