Let

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách kì lạ nào đó, sinh nhật 21 tuổi của Guanlin lại có thêm một người

Cô nàng cười ngọt ngào và ngại ngùng trốn sau vai của Guanlin khi cậu thổi tắt ngọn nến của hi vọng, Jihoon nhìn thấy nụ cười cong cong quen thuộc của Guanlin, chỉ là nó chẳng còn hướng về anh như trước đây nữa rồi...

Hiểu rõ Jihoon nhất, chẳng đáp án nào chính xác bằng Guanlin. Nhưng hiểu Guanlin nhất, cái đó Jihoon chẳng dám nhận. Guanlin là một lá bài ma thuật mà cả cuộc đời này Jihoon chẳng thể nào nắm bắt được chúng. Cả hai là bạn tâm giao từ nhỏ, và so với một Guanlin điển trai giỏi giang, Jihoon chắc có lẽ chỉ là một cái bóng mờ nhạt lù lù đi theo bên cạnh

So sánh như thế có lẽ là quá thảm hại với Jihoon nhỉ, nhưng biết sao được, sự thật sẽ mãi là sự thật, chẳng thêm cũng chẳng bớt, mang được cái danh là bạn thân của Guanlin đã làm anh thỏa mãn lắm rồi

"Em đã ước gì thế Guanlin?" Jihoon hỏi khi nhìn thấy người nhỏ tuổi hơn trở về sau khi đưa người yêu về nhà, cả hai hẳn đã có một khoảng thời gian vui vẻ trên đường, bằng chứng là Guanlin cứ cười khúc khích, kể cả lúc tháo giày tận đến khi giúp anh bưng chén đĩa thừa kê vào bồn rửa

"Sẽ chẳng nói cho anh biết đâu" Guanlin thè lưỡi trêu, cởi áo khoác vứt bừa đâu đó rồi nằm xuống giường mở quà "Wow, cô ấy tặng em 1000 mảnh xếp hình này. Ngây thơ thật!"

Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, dọn nốt những mẩu thức ăn ban nảy rồi cũng mau chóng lên giường đi ngủ. Anh quá mỏi mệt với ngày hôm nay mặc dù ngày này của những năm trước anh đã rất đón chờ. Xoay mặt vào tường, sau lưng là tiếng Guanlin thều thào nói chuyện với bạn gái qua điện thoại, cậu cười bảo rằng mình thích món quà đấy lắm mặc dù Jihoon biết tỏng là cậu đang dối lòng. Guanlin đơn giản lắm, cậu chẳng thích mấy trò trẻ con ấy đâu

Thế mà năm ngày sau Jihoon đã thấy 1000 mảnh xếp hình nằm ngay ngắn trên bàn bếp, Guanlin cười khúc khích khoe thành quả của mình với anh, người đang âm thầm nuốt nước mắt thật sâu vào lòng

"Guanlin xuống tầng nhấc hộ anh bình gas lên nhé!" Anh nhờ vả mặc dù trong mối quan hệ của hai người việc dùng giọng điệu ấy đã là không cần thiết. Thế nhưng anh nghĩ ngay lúc này là nó thật sự cần, bởi vì Guanlin đã từ chối một cách ái náy và gấp gáp "Em bận mất rồi, xe của cô nàng bị hỏng và em phải chạy tới đó ngay, anh sang nhờ Woojin hyung nhé"

Jihoon chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu, tự mình xuống nhận gas và nhấc nó lên tầng dù rằng anh hoàn toàn có thể nhờ vả Woojin như lời Guanlin nói. Chỉ là Jihoon cho phép bản thân mình mạnh mẽ một lần, và sẽ nhiều lần hơn nữa nếu cái tình trạng này cứ mãi tiếp diễn trong mối quan hệ gượng gạo của cả hai. Việc thích bạn thân mình chẳng có gì sai và chiếu theo tính cách của Jihoon, thật ngốc nghếch nếu anh dùng cách trốn chạy thay vì nghênh đón chúng một cách bình thường nhất

"Em đã ước gì trong ngày sinh nhật thế?"

Jihoon lại hỏi khi cả hai đang ngồi dùng cơm và Guanlin có vẻ ngạc nhiên khi anh bạn của mình vẫn còn thắc mắc chuyện của một tháng trước

"Sao anh cứ hỏi vấn đề này mãi vậy Jihoon? Em không nghĩ nó quan trọng đến mức làm anh tò mò một khoảng thời gian lâu như vậy đấy"

Jihoon nghiêng đầu, bỏ đũa và hớp một ngụm nước "Vì trước đây em đều nói với anh, trừ năm năm đầu anh không nhớ và về sau thì anh luôn nhớ rất rõ, từng cái một"

Guanlin cũng thôi ăn thay vào đó cậu với tay lên chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp sau lưng mình "Vậy anh cứ coi như năm nay là ngoại lệ đi, em sẽ xấu hổ lắm nếu như anh biết được chúng"

Lần này thì Jihoon hoàn toàn thua, anh bỏ cuộc trong việc tìm kiếm câu trả lời. Guanlin dường như đang dây dưa với cô nàng ấy qua điện thoại, nhìn nụ cười nửa miệng đáng ghét của em ấy là biết

"Cuối tuần này chúng ta về nhà một chuyến nhé, Jisung hyung sẽ kết hôn"

Jisung là anh trai của Jihoon, đối với Guanlin tất nhiên cũng cực kì thân thuộc

"Kết hôn á?"

"Ừ" Anh đáp vội và bắt đầu thu dọn chén đĩa "Sẽ là một vấn đề lớn nếu như em từ chối đấy Guanlin à, anh biết cuối tuần này..."

"Em sẽ bàn với cô ấy vậy, anh đừng lo. Giờ thì để đó cho em, anh còn có đống công việc cần phải làm kia kìa"

Jihoon thầm cảm ơn vì Guanlin vẫn còn nhớ mớ deadline mà anh vừa than vãn với cậu ban nảy, cảm ơn nốt luôn cái việc sắp xếp lại sự bận rộn ngày cuối tuần khi trùng hợp một lúc hai sự kiện quan trọng với em ấy: một là lễ cưới của một người anh thân thiết, hai là sinh nhật của cô người yêu quý giá của mình

Có lẽ sẽ là một mớ khó khăn với em ấy, nhưng nhún vai, anh mặc kệ

.

Jihoon sẽ không ngờ rằng khoảnh khắc mình ngồi trong nhà thờ dự lễ cưới của anh trai mà chẳng có người bạn thân từ nhỏ bên cạnh. Jisung có vẻ buồn và thi thoảng anh lại liếc xuống khoảng trống cạnh bên chổ Jihoon rồi thở dài. Mặc nhiên Guanlin đã trở thành gia đình của cả hai, nhưng giờ đây với sự vắng mặt của cậu, Jihoon tức điên, cảm tưởng như anh có thể thẳng tiến tới quán cà phê nào đấy để đánh chết cái cặp đôi đang tỏ ra hạnh phúc kia vậy. Dù là như thế, ngay khi đối diện với Jisung, Jihoon vẫn là lựa lời nói khéo

"Trường của em ấy có một đoàn giáo sư người Nga đến tham quan, anh biết đấy, mặt mũi của cả tập thể mà"

Cảm giác chán ghét Guanlin chưa bao giờ nhiều như thế trong từng tế bào của Jihoon, anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu - một người chọn tình yêu chứ không phải chọn mối quan hệ ngót nghét 20 năm trời

Jihoon dọn khỏi căn hộ của hai người họ thuê ngay lập tức vào sáng hôm sau. Guanlin có vẻ hoảng và liên tục chạy theo giữ anh lại với hàng tá câu xin lỗi. Có thể nói Jihoon không giỏi giang gì mấy trong việc sử dụng đầu óc, nhưng một khi đã đưa ra quyết định có chết anh cũng chả quay đầu. Dù có hơi mất mặt khi vay tiền của những người đồng nghiệp tốt bụng của anh để thuê chổ ở mới, nhưng ổn cả thôi, anh sẽ đi làm và nhanh chóng hoàn trả lại cho họ

"Jihoon, anh nghe em giải thích đã"

"Thứ nhất, Guanlin, làm ơn buông tay anh ra. Thứ hai, cảm phiền em mở rộng cửa để nhân viên đến chuyển phát đồ đạc, họ sẽ làm nhanh trong buổi sáng hôm nay thôi. Tiền nhà tháng này anh để trên bàn trà, nếu có thiếu đủ gì đấy anh có thể đưa thêm. Sau này có thể đưa cô nàng gì đấy của em đến ở chung cũng được. Thứ 3, đừng gọi điện thoại cho anh nếu không có việc gì thực sự quan trọng. Tạm biệt"

Jihoon nói và rời đi ngay lập tức. Lần này anh quyết định cứng rắn kết thúc cho cả những tình cảm đơn độc từ lòng mình, chẳng còn gì để phải luyến tiếc cho một con người dễ thay lòng đổi dạ đến vậy. Mặc dù sẽ khó khăn nhưng Jihoon tin mình có thể vượt qua chúng. Có nỗi đau nào mà anh chưa từng trải qua cơ chứ?

.

Một tuần sau khi anh dời sang chổ ở mới, Guanlin tới tìm anh. Thông qua mắt mèo, anh mặc nhiên không mở cửa, mặc kệ bên ngoài tên nhóc kia có kêu gào cách mấy. Anh nghe Woojin bảo từ ngày anh rời đi, Guanlin thường hay qua đêm ở bên ngoài hoặc có lẽ cũng đã đem ai đó về nhà. Thấy đấy, chả có lý do gì anh quay về cái nơi mà anh từng gọi là nhà kia nữa

"Jihoon, mở cửa rồi nghe em giải thích chút được không? Anh đừng vì chút trẻ con kia mà giận em kia chứ"

Và có thể Jihoon đủ cứng rắn nếu như cái con người kia chẳng đứng trước nhà anh suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu đứng đấy đến tận khi anh phải ra ngoài vì cuộc hẹn với Jaehwan, có một chút gì đó gọi là thực lòng trong đôi mắt cậu

"Anh không có thời gian đâu, tìm anh làm gì?"

Guanlin gấp gáp đứng chắn trước cửa nhà và chẳng để phí thêm giây phút nào để chuẩn bị cho việc giải thích

"Anh, hôm đó em ấy có vẻ buồn, dù gì cũng là sinh nhật đầu tiên bọn em ở bên nhau, em không nỡ..."

Jihoon gạt bàn tay cậu đang đặt trên bả vai mình ra, nheo mắt "Anh đã bảo gì đâu nào, kết hôn cũng là anh trai của anh kết hôn, sự việc chỉ xảy ra một lần trong đời ấy cũng chẳng quan trọng đến mức để người ngoài như em phải để tâm. Cất công đến đây giải thích với anh làm gì, cô nàng có thể sẽ giận dỗi tiếp nếu như em tiếp tục phí thời gian ở chổ này đó"

"Jihoon..."

"Về đi, anh bận rồi"

Có gì đó vỡ tan trong tâm trí của Guanlin, cậu đã không nhận ra những đạo lý đơn giản như vậy từ khi bắt đầu một mối quan hệ khác. Giờ thì hay rồi, cùng một lúc mất đi quá nhiều thứ, cuộc sống 20 năm trước đây của cậu đã quen có một người luôn ở bên chăm sóc cho mình, nghĩ tới cảm giác phải đơn độc ở trong căn nhà ấy làm cậu thấy chẳng cam tâm

Vội vàng níu tay anh lại, dù bất cứ giá nào cũng chẳng thể đánh mất một người bạn thân thiết như Jihoon, còn về phần Jisung, cậu nhất định sẽ đến tạ lỗi với anh ấy vào một ngày nào đấy

"Jihoon, anh đừng có như vậy được không? Em xin lỗi vì đã quan trọng tình cảm cá nhân của mình hơn, điều đó em có thể sửa. Hay bất cứ điều gì khiến anh có thể thôi giận dỗi, anh nói đi, em sẽ làm"

"Từ bỏ cô bạn kia của em đi..."

Jihoon thốt ra và sau đó mọi thứ xung quanh bỗng lặng im, Guanlin cứ đứng trân trân đó nhìn anh, rồi dường như tuyệt vọng, cậu lắc đầu lùi về đằng sau như thể anh vừa giết chết đi tình yêu của cậu một cách tàn nhẫn lắm

"... nếu không làm được thì em trở về đi, đừng đến đây làm phiền cuộc sống của anh nữa"

Vì anh ích kỉ lắm, chẳng thể nào nhìn thấy em hạnh phúc bên một người nào khác đâu...

Guanlin đi rồi, cánh cửa nặng nề đóng lại y như trái tim anh. Huỷ hẹn, anh chẳng còn tâm trạng nào gặp gỡ những gương mặt hạnh phúc ngoài kia. Thế là kết thúc, tình yêu, tình bạn hay kể cả là tình thân cũng kết thúc cả rồi

Việc anh muốn làm ngay chính lúc này chính là lập tức đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Vui cũng được, buồn cũng được chỉ là anh muốn cả thế giới biết rằng anh đã thực sự muốn buông bỏ nỗi đau đã theo anh quá lâu

"Hard to say goodbye
But... i'm ready to let go..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro