1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng ký túc xá có một cậu trai nhỏ nhắn đang ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên tí tách mưa.

Cơn mưa đầu hạ cứ vậy nhẹ dần, lăn tăn rơi xuống chiếc ô trong suốt mà cậu ấy đang kẹp vào tay. Cậu ngồi yên nhìn những hạt mưa nho nhỏ rơi xuống mũi giày của mình.

"Đến. Không đến. Đến. Không đến... "

Park Jihoon đã ngồi đây được chừng nửa tiếng rồi, mưa vẫn không dứt, người vẫn chưa đến. Nhưng cậu vốn là một người con trai mạnh mẽ, mấy chuyện vặt vãnh này không là gì với cậu, cậu nghĩ vậy. Thế mà vẫn có một người luôn xem cậu như con nít, dù là người ấy vốn dĩ nhỏ tuổi hơn cậu.

Quá đáng thật, đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.

"Jihoonie.. "

Cái giọng trầm trầm ấm ấm này, quen chết đi được, không phải mình nghe lầm đấy chứ?

"Jihoon hyung.. "

Cho đến khi vai cậu nặng trịch bởi chiếc áo khoác của ai đó cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Anh làm gì ở đây vậy? Sao về cũng không nói em một tiếng?"

Jihoon hơi lạnh, khịt mũi một cái rồi cười cười.

"Anh đang đoán xem em có ra hay không, thường ngày em đều đi mua trà đào vào giờ này mà."

"Anh ngốc vừa thôi, vậy nếu em không ra thì anh cũng định không vào đấy à"

Ừ....

Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu em Guanlin cao hơn cậu cả cái đầu thầm nghĩ.

"Anh vào nhà đi, ở ngoài này lại bị cảm lạnh"

.

Guanlin vừa chạy ù ra cái máy bán nước tự động cũ xì kế bên cửa hàng tạp hoá mua vội hai lon sữa đào, vừa mua được lại nắm chặt trong tay nhét vào túi áo khoác rồi lại chạy ngay về ký túc.

Jihoon vừa tắm xong, vẫn trùm cái khăn tắm ẩm ẩm của Guanlin đưa cho, lâu lâu lại ngửi thấy mùi thơm xà phòng thoang thoảng của em ấy.

Lúc nào cũng nhớ nhung em ấy..

Đang nghĩ ngợi điều gì đó, bỗng thấy bàn tay ấm ấm, quay lại liền thấy Guanlin môi cười cười nắm lấy tay của mình.

Tay em ấy ấm thật.

Guanlin đưa tay xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt vì đi mưa của Jihoon, tim cũng thấy ấm ấm. 

"Anh đỡ lạnh không?"

"Ừm.. "

"Uống sữa đào đi này, sẽ ấm hơn nước mưa đấy."

Thằng nhóc này, nói năng kiểu gì thế?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Jihoon vẫn mỉm cười nhận lấy lon sữa hồng hồng Guanlin đưa cho.

"Guanlin này, giờ anh mới nhận ra, tay của em khi nào cũng ấm như lon sữa đào này vậy."

"Vậy sao." - Guanlin thầm xoa xoa làm ấm tay mình, em có đôi bàn tay lạnh, vì thế em luôn cầm chặt lon sữa để truyền nhiệt cho đôi tay cứng đờ vì thời tiết.

Jihoon không nói gì nữa, không khí cứ vậy liền cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Có muốn đi dạo chút không?" Guanlin nhẹ nhàng sờ vào gáy của Jihoon.

...

Cứ thế hai cậu thanh niên, tay trong tay đi dạo đến công viên, tiết trời se lạnh luôn khiến con người ta khao khát một thứ hạnh phúc ấm áp.

Vài giọt mưa đọng trên cánh hoa bị gió cuốn rơi xuống, bay bay trong đêm tĩnh mịch.

Guan lin à, anh nhớ em lắm. 

Jihoon phải chuyển đến Seoul học, mỗi tháng anh với về thăm cậu một lần, anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu, nhớ cậu.

"Jihoon hyung, em rất nhớ anh.." Guanlin nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng.

Jihoon rung động, nỗi nhớ nhung như muốn tuôn trào.

"Em ôm anh một cái được không? "

.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro