19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối.

Phòng làm việc trống trải, duy chỉ một góc nhỏ nào đó trong phòng vẫn đang lan toả ánh sáng đèn bàn dìu dịu. Park Jihoon vẫn đang miệt mài làm việc.

Hàng loạt những con số trải dài trên màn hình máy tính, Jihoon khẽ nhíu mày nhìn giờ đồng hồ.

Tám giờ tối

Chết tiệt, tại sao mình lại phải làm những việc này chứ?

/////

Ba giờ chiều.

Trưởng phòng Ong Seung Woo cầm bản báo cáo hoạt động đến nộp cho tổng giám đốc Lai Guanlin.

Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ cần nộp xong bản báo cáo này sẽ được tan làm sớm, ai ngờ một giây sau, giám đốc Lai nhíu mày đặt xấp báo cáo xuống bàn.

"Báo cáo kiểu gì thế này?"

Trưởng phòng Ong liền giật mình sửng sốt.

"Có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề cụ thể khiến doanh thu tháng này của khu vực A giảm sút là gì? Tại sao không nêu ra?"

Lai Guanlin vẫn một mực nhìn vào tài liệu trên tay, miệng liên tục đặt vấn đề.

Trưởng phòng liền im bặt, vấn đề này thực sự anh chưa tìm ra được, hơn nữa đó là phần công việc của Park Woojin mà... Cũng tại cậu ta lén lút nghỉ về sớm gặp nhóc HyungSeob.

"Làm lại"

Lai Guanlin nhẹ nhàng ra lệnh, vẫn tiếp tục lật hồ sơ.

.

Ong Seong Woo mặt bi thảm về văn phòng, môi mím lại như sắp khóc tới nơi.

Daniel ngồi đối diện liền lo lắng hỏi han.

"Hyung sao vậy?"

"Kang à.. tối nay anh bận rồi"

"Tại sao? Đã hẹn trước sẽ đi nhà hàng Pháp với em rồi mà?"

"Anh phải làm lại báo cáo"

"Họ Lai bắt anh làm lại sao? Hay để em làm giúp anh?"

"Anh hay em làm cũng như nhau mà.."

Kang Daniel chẳng lo gì, chỉ lo phải hủy hẹn với Seong Woo, liền loay hoay tìm người làm thay.

"BaeJin, tối nay cậu rảnh chứ?"

"Không rảnh, tại hạ phải về sớm chờ Hoàng thượng giá lâm"

Họ Kang liền sầm mặt, Hoàng thượng gì chứ?

Nhìn qua nhìn lại liền thấy nhân viên ma mới Park Jihoon đi ra từ phòng trà. Daniel liền mang khuôn mặt đáng thương lại gần cậu ấy.

"Jihoon à, tối nay cậu không bận chứ?"

"Có lẽ, sao vậy?"

"Cậu làm giúp tôi cái này nhé?"

.

Đấy đấy đấy đã hiểu chưa ...

Tôi đến bây giờ vẫn chưa ăn tối, tôi làm giúp mấy người tôi có được no bụng không?

Tâm trạng buồn bực, Park Jihoon chỉ biết cắm đầu làm nhanh cho xong.

.

Đồng hồ điểm đến tám giờ rưỡi, cửa văn phòng đột ngột nhẹ nhàng mở ra, một bóng người cao ráo sải bước vào.

Park Jihoon dù là một thân hào kiệt, nhưng vẫn biết sợ cái thứ đấy nha.. toàn thân liền cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, làm ơn đi, bảo vệ hay lao công cũng được, đừng có là cái đấy....

"Sao anh lại ở đây?"

Lai Guanlin vẫn một bộ vest lịch lãm đứng tần ngần ở cửa, nghĩ gì đấy rồi vẫn quyết định bước vào.

Ở cái công ty này, chuyện quan hệ giữa Park Jihoon và Lai Guanlin, ngoài trời biết, đất biết, hai người biết thì không ai biết.

"Anh làm nốt cái này"

"Cái gì vậy?"

Guanlin nhẹ nhàng đến kéo ghế ngồi cạnh Jihoon nhìn vào màn hình máy tính.

Chưa nhìn thì không sao, nhìn rồi lại thấy thật quen mắt.

"Seong Woo bảo anh làm à?"

"Không phải"

"Đừng dấu, đây là báo cáo.."

"Là quản lí Kang bảo anh làm"

"...."

Guanlin liền xoa xoa mái tóc mềm của Jihoon.

"Đừng làm nữa, anh ăn gì chưa, em dẫn anh đi ăn chút gì nhé?"

"Nhưng anh chưa làm xong"

Jihoon không thèm để tâm, tay vẫn liên tục gõ bàn phím.

"Được rồi, anh đừng làm nữa, buổi tối em giúp anh làm"

"Em một thân là giám đốc đấy nhé"

Guanlin ngẫm nghĩ liền thấy, nói nhẹ không được thì phải hành động thôi. Nghĩ sao làm vậy, anh choàng tay qua eo Jihoon sờ sờ nắn nắn, hết eo lại sờ sờ gương mặt đăm chiêu của Jihoon.

"Này này này stop ngay"

"Có đi ăn không?"

"Chút nữa thôi"

Jihoon vừa dứt lời, Guanlin liền đưa tay nâng cằm anh lên.

"Đi ăn"

Jihoon liền ảo não

"Đừng cản trở anh"

Guanlin liền hạ môi xuống hôn một cái ngay môi Jihoon.

"Đi ăn"

Lại một nụ hôn vào má.

"Đi ăn mau lên"

Một nụ hôn giữa trán.

Jihoon: "..."

.

Kì kèo một lúc vẫn là Jihoon bị Guanlin kéo đi ăn.

Tối đó vừa thấy Jihoon đã lên giường rồi, Lai Guanlin vừa nhấm nháp ly trà, tay gõ gõ vài cái, gửi cho trưởng phòng Ong bản báo cáo dở dang mà Jihoon chưa làm xong bằng chính mail của mình, đi kèm với tên Park Jihoon...

.

Thực sự xin lỗi vì đã quá lâu không update fic :'(

Tôi nghĩ là đến part 20 tôi nên dừng lại thôi, end sớm để fic dỡ nhàm chứ nhỉ.... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro