4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa rồi...

Jihoon đứng trước cửa lớp chờ mưa tạnh, hôm nay anh đi học trễ nên quên mất ô ở nhà.

Thiệt tình, hằng ngày mang ô thì trời không mưa, đến hôm không mang thì mưa lại lớn thế này, rốt cuộc mình ăn ở không tốt chỗ nào?

Trời cứ thế mưa tầm tã, ánh nắng chiều tà cũng không còn, thay vào đó là một màu xám xịt khắp vùng trời.

Hôm nay lại về trễ rồi...

"Jihoon hyung, sao anh lại đứng đây?"

Nghe tiếng nói, Jihoon liền quay người lại. À, thì ra là cậu nhóc đẹp trai khối dưới, Jihoon và cậu nhóc này từng học chung thời cấp một, lên cấp ba lại học chung trường.

Ừm...tên cậu nhóc này là Lai Guan Lin thì phải. Hồi nhỏ da cậu ấy không sáng màu, còn nhỏ con nữa, Jihoon nhớ là cậu ấy thấp hơn cậu cả cái đầu.

Đúng là sức mạnh của tuổi dậy thì...bây giờ Guanlin không còn là Guanlin của ngày xưa nữa. Cậu ấy trắng hơn, cái làm Jihoon ngại nhất là Guanlin của hiện tại rất cao, chân rất dài, Jihoon nếu nói để an ủi một tí thì chỉ đứng tới ngang vai của cậu ấy thôi..

Lại nhớ đến tuần trước, hôm ấy Jihoon phải dậy sớm, mặt kinh không chịu nổi, nhưng mà nhà hết khẩu trang rồi, đành lên trường với cái tổ quạ và gương mặt ngái ngủ không che đậy. Nghĩ lại chỉ thấy thảm hoạ của thảm hoạ...

Lúc đấy đang đứng nói chuyện cùng Jinyoung - cậu bạn thân chung lớp, lại liếc thấy sau lưng cậu bạn ấy có bạn nam nào cao quá đi, đẹp trai quá đi. Đang nhìn thì thấy cậu ta cũng đang nhìn lại mình, lúc đấy vẫn ngớ người, còn ngáp vài cái.

Một lúc sau, cậu con trai kia đến gần Jihoon, nở nụ cười.

"Anh là Park Jihoon đúng không? Anh có nhớ em không?"

Jihoon đứng trợn mắt điếng người....

..

Sau hôm đấy thì Jihoon vẫn chưa có can đảm đối mặt lại với Guanlin, ah...thật sự là mất mặt lắm ấy.

Trở lại với thực tại, Jihoon thấy Guanlin đang lại gần liền ấp úng.

"À..anh quên mang theo ô nên chưa về nhà được"

"Hmm, anh có muốn đi cùng em không?''

.

Trời mưa hôm ấy, Guanlin che ô cho Jihoon ra đến cổng trường, mặc kệ vai áo bị ướt, ô vẫn luôn hướng sang bên che cho Jihoon.

Jihoon trong lòng rất cảm kích, ra đến cổng trường định quay sang cảm ơn một tiếng, chưa kịp nói liền bị người kia chặn lại.

"Anh cầm ô về nhà đi, nhà em ở hướng ngược lại"

"Vậy em thì sao? Lỡ em bị ốm anh sẽ áy náy lắm"

"Em khoẻ lắm, hôm nay em muốn dầm mưa, thế nhé, anh về nhà cẩn thận đấy"

Nói rồi Guanlin ôm cặp sách, đội cái mũ hoodie màu xám lên đầu, cười tươi chạy trong mưa, không quên ngoái lại vẫy tay chào Jihoon.

"Cảm ơn nhé!"

Jihoon gọi với theo, mắt luôn hướng về phía cậu thiếu niên kia, trong lòng dấy lên cảm giác xốn xang kì lạ.

.

Hôm sau trời lại đổ mưa, nhưng Jihoon đã có chiếc ô mà Guanlin đưa cho rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó, môi lại bất giác nở nụ cười.

Đang định đi về, sau lưng liền nghe tiếng của Guanlin.

"À..Jihoon hyung, hôm nay em quên mang ô rồi, em đi cùng anh được không?"

.

Trên đường đi, Jihoon nhíu mày thắc mắc.

"Hôm nay em quên mang ô thật hay là vì anh đã cầm ô của em rồi thế?"

"Không có, nhà em nhiều ô lắm, do hôm nay em đi học trễ"

"Thế à..."

Jihoon mỉm cười đưa ô cho Guanlin cầm, vì Guanlin cao hơn mà.

Guanlin đón lấy cây dù, tay bên kia lén lút cất sâu cây dù màu đen mình mang từ sáng vào túi sách........

Mình thích đi cùng Jihoon hyung hơn. 

.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro