Canada không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin là người tài giỏi và tham vọng lớn. Ước mơ mà cậu đã theo đuổi từ khi còn bé chính là trở thành đạo diễn. Hiện tại cậu đang là học sinh lớp 3-4 khoá 00 khoa Đạo diễn tại Trường Trung học Nghệ thuật 00.

Park Ji Hoon vốn là một người rất yêu thích việc hát và có giọng hát rất ấm áp. Dù cậu có phải lấn sang lĩnh vực diễn xuất theo lời gia đình thì cậu vẫn mong muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Học sinh lớp 3-1 khoá 00 Trường Trung học Nghệ thuật 00.

...

Vẫn như thường ngày, Guan Lin đứng trước cổng trường đợi Ji Hoon ra rồi cùng nhau về nhà. Cả hai đã chơi với nhau từ bé, gia đình hai bên cũng rất thân thiết nên từ khi học tiểu học đến giờ Guan Lin và Ji Hoon đã luôn cùng nhau đi học và làm mọi thứ.

"Này. Hôm nay khoa tớ có cuộc thi kịch. Đạo diễn xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được trường Đại học Nghệ thuật 00 trao học bổng và sang Canada học. Tớ thực sự rất muốn tham gia cuộc thi này." - Guan Lin mở đầu cuộc trò chuyện trên đường về.

"Hừm... Thế cũng tốt! Nếu thắng thì được sang nước ngoài học hỏi còn không thì cũng được trau dồi kinh nghiệm với các bạn khác! Tớ nghĩ cậu rất nên đăng kí luôn ấy!" - Ji Hoon vui vẻ trả lời Guan Lin.

"Vậy thì ngày mai tớ sẽ đi đăng kí!" - Guan Lin hớn hở.

Đây là lần đầu tiên Ji Hoon thấy Guan Lin vui đến mức nhảy chân sáo suốt cả đường về thế này.

...

Một tuần sau khi thời gian chuẩn bị kịch bản cho cuộc thi bắt đầu...

Ji Hoon chạy vòng quanh chiếc bàn Guan Lin đang ngồi mãi.

"Cậu viết kịch bản gì thế?" - Ji Hoon phồng mang trợn má nhìn Guan Lin sau khi đặt cằm xuống mặt bàn nũng nịu.

"Kịch bản thì xong cả rồi. Nhưng tớ vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp. Thật là rối quá! Chỉ còn 3 tuần nữa là cuộc thi diễn ra rồi. Trang phục chưa xong, diễn viên chưa tìm được. Rốt cuộc ông trời có ý định cho tớ thể hiện bản thân không chứ!?" - Guan Lin vừa rầu rĩ vừa than vãn.

"Thế cho tớ đọc kịch bản với! Có khi tớ sẽ tìm được diễn viên cho cậu đấy!"

Guan Lin cầm một xấp giấy chi chít chữ viết tay nguệch ngoạc xấu hoắc đưa cho Ji Hoon. Ji Hoon vừa cầm lấy liền. Lật từng trang đọc kĩ càng.

"Wow! Kịch bản về tình yêu ngang trái giữa hai chàng trai sao? Tuyệt thật! Tình yêu ngọt ngào ban đầu và đau khổ về sau..." - Ji Hoon trầm trồ khen kịch bản táo bạo về tình yêu ngang trái của Guan Lin viết.

"Tớ nghĩ kịch bản này có nội dung rất mới lạ và khi viết nó tớ thực sự cũng rất đau buồn cho cặp đôi ấy..." - Guan Lin kể lại chỉ như chút nữa thôi là nước mắt sẽ trào ra.

"Tớ nghĩ là tớ biết ai sẽ phù hợp để diễn vở kịch này rồi! Chắc chắn là Ahn Hyung Seob và Park Woo Jin của trường mình!" - Ji Hoon hớn hở vì có thể giúp được Guan Lin lúc này.

...

"Seobie à, cậu năng nỉ Woo Jin cùng cậu tham gia vở kịch này giùm tớ được không~ " - Park Ji Hoon nũng nịu bên cạnh Ahn Hyung Seob.

"Nhưng Woo Jin khó tính lắm... Tớ cũng rất thích kịch bản này..." - Hyung Seob tỏ ý muốn hợp tác cùng Ji Hoon.

Lát sau Ji Hoon thấy Hyung Seob đứng nũng nịu vịn lấy tay áo Park Woo Jin ngoài cửa lớp. Vài phút sau thì Hyung Seob liền giơ tay dấu hiệu ok cùng nụ cười rạng rỡ về phía Ji Hoon thể hiện đã thành công trong công cuộc chinh phục đỉnh Park Woo Jin cao 1m76.

...

Giờ nghỉ giữa trưa,

Ji Hoon liền chạy qua lớp của Guan Lin ở khu đối diện ngay khi vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa. Vừa đến khoa Đạo diễn thì Ji Hoon liền xông thẳng vào phòng học lớp 3-4 của Guan Lin.

"Lai Guan Lin! Tớ giúp được cậu rồi haha!" - Ji Hoon la lớn.

Guan Lin vừa nghe tiếng Ji Hoon la lối liền giật mình bất giác bịt miệng Hoon lại rồi lôi ra ngoài phòng chứa đạo cụ của khoa.

"Ya! Buông tớ ra! Tớ ngoạm đầu cậu bây giờ!" - Ji Hoon doạ Guan Lin vài câu xong liền cắn tay cậu để thoát ra.

Vừa rời khỏi vòng tay Guan Lin thì Ji Hoon liền ngồi bẹp xuống chiếc nệm dùng để đỡ diễn viên trong những cảnh quay trên cao.

"Khi nãy cậu nói giúp được tớ rồi, vậy là giúp gì?" - Guan Lin hỏi Ji Hoon đang nằm lăn lộn trên chiếc nệm.

"Thì tớ đã nhờ được Ahn Hyung Seob và Park Woo Jin làm diễn viên cho cậu rồi đấy! Thấy tớ giỏi không!" - Ji Hoon nghe vậy liền ngồi bật dậy khoe chiến công.

"Thật sao!? Tuyệt thật! Hyung Seob vào vai chàng trai trong sáng gục ngã trước lãng tử Woo Jin thì là hợp nhất rồi!" - Guan Lin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Thế phải khao tớ một chầu mì tương đen nhé!" - Ji Hoon hớn hở khi nhắc đến đồ ăn.

"Khao cậu 2 phần luôn!" - Guan Lin hào phóng.

Ji Hoon mắt sáng rỡ liền bay lại ôm Guan Lin thật chặt.

"Giờ thì phải may trang phục thôi. Vì chẳng có trang phục nào phù hợp với diễn viên và kịch bản hiện tại cả." - Guan Lin lại đau đầu vì vấn đề mới.

"Tớ sẽ giúp cậu!"

Nói rồi hai người nhìn nhau gậy đầu cười thầm hiểu khi tan học sẽ gặp nhau ở trước cổng trường.

...

Giờ ra về,

Hôm nay Ji Hoon là người xuống trước đứng đợi Guan Lin. Vừa thấy Guan Lin bước ra khỏi cổng trường thôi là Ji Hoon đã liền bay lại hớn hở.

"Tớ đã tìm hiểu trong giờ học rồi. Tiệm 00 trên phố 00 bán vải đẹp mà rẻ lắm này. Còn nếu thuê người may thì tiệm 00 ở khu 00 phía ngược lại rất được. Nhưng xa quá nên tớ nghĩ tự may sẽ tốt hơn, vừa chất lượng lại vừa làm được tại nhà nữa!" - Ji Hoon báo cáo một hơi hết thông tin mình vừa tìm được trong giờ học.

"Vậy bây giờ đi mua vải nhé! Xong rồi ghé qua nhà Hyung Seob và Woo Jin lấy số đo rồi ngồi may cùng nhau nhé!" - Guan Lin đề nghị.

Ji Hoon chỉ gật gật đầu rồi dắt tay Guan Lin chạy nhanh đến ga tàu.

...

6:30 pm tại Seoul,

"Cậu thực sự biết đường đến nhà Hyung Seob với Woo Jin chứ? Tớ đã xách đống vải này đi lang thang theo cậu hơn cả giờ rồi đấy..." - Guan Lin than thở.

"Tớ thực sự biết mà! Cơ mà hôm nay đường đi cứ kì kì sao ấy!"

"Thôi mệt quá, tớ ngồi nghỉ đây. Cậu mau đi tìm xem có ai rồi nhờ họ chỉ đường xem sao." - Guan Lin nói rồi liền ngồi xuống thềm trước một ngôi nhà đã tắt đèn đi ngủ.

Bây giờ đã là 8:30 pm, Guan Lin và Ji Hoon vẫn quanh quẩn trong một đoạn đường dài. Đi mãi cũng mệt nên Ji Hoon cũng ngồi xuống cùng Guan Lin rồi lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhấn số của Hyung Seob.

"Ơ? Đơn giản thế sao nãy giờ không gọi thế tên ngốc này!?" - Guan Lin vừa trố mắt nhìn Ji Hoon vừa mắng.

"Suỵt! Để yên tớ nghe điện thoại nào!"

"Xin chào, Park Woo Jin nghe đây!" - giọng Woo Jin từ điện thoại phát ra.

"Woo Jin à~ Chuyện là tớ và Guan Lin đã mua xong vải để may trang phục cho cậu và Hyung Seob rồi, bây giờ chúng tớ định qua nhà cậu để lấy số đo rồi cùng nhau may luôn, cơ mà chúng tớ đang lạc... Cậu chỉ đường cho chúng tớ được không? Tớ đang ở trước nhà số 00 đường 00 khu 00 này, nhanh đến nhé!"

"Được rồi, giờ cậu rẽ phải rồi rẽ trái rồi đi thẳng rồi rẽ phải rồi lại rẽ trái thì có căn nhà to to màu trắng ấy. Đó là nhà Hyung Seob , vào nhà cậu ấy hỏi đường đến nhà tớ đi nhé!" - Woo Jin vừa chỉ dẫn vừa trêu đùa.

"Biết rồi. Đến nhà Hyung Seob để làm gì cơ chứ? Qua nhà cậu cơ!" - Ji Hoon làm nũng với Woo Jin.

"Nhà tớ ở Busan đấy, cậu cứ đến đấy! Còn giờ tớ đang ở Seoul cùng Hyung Seob rồi." - Woo Jin lại tiếp tục trêu ghẹo Ji Hoon.

"Hứ! Không thèm nghe máy nữa!" - xong Ji Hoon liền tắt máy rồi lè lưỡi ra trêu chiếc điện thoại đã tắt màn hình.

Ji Hoon nhìn Guan Lin ánh mắt ra hiệu xuất phát. Guan Lin đáp trả Ji Hoon bằng cú nháy mắt đến nhăn cả nửa mặt.

Ji Hoon vừa thấy Guan Lin đứng dậy cùng một đống túi xách liền cầm lấy một túi giúp Guan Lin rồi ôm túi đồ vào người, tay còn lại thì nắm lấy tay áo của Guan Lin dắt đi. Guan Lin chỉ để yên cho Ji Hoon cầm tay áo mình dắt đi rồi nhìn thân hình nhỏ nhắn phía trước mình mà mỉm cười.

Đi được thêm một đoạn thì đã đến nhà của Woo Jin và Hyung Seob. Guan Lin mừng rỡ lập tức chạy đến trước cửa nhấn chuông liên hồi.

Woo Jin xuống mở cửa thì thấy một Lai Guan Lin tay xách mấy túi giấy đựng đồ đang hớn hở cùng một Park Ji Hoon đang nắm chặt tay áo Guan Lin.

"Vào nhà đi!" - Woo Jin vui vẻ mời hai người bạn vào nhà.

Guan Lin liền dắt Ji Hoon vào nhà, đi ngang phòng khách cả hai cùng đồng loạt cúi chào bố mẹ của Hyung Seob. Sau khi bố mẹ Hyung Seob nở nụ cười chào lại thì cả hai cùng Woo Jin mới lên phòng của Hyung Seob và Woo Jin.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Hyung Seob đang nằm trên giường vừa ăn snack vừa xem 'Love Rain' của tiền bối Jang Keun Suk.

"Seobie ya~ Mau dậy nào! Lại đây chúng ta cùng may đồ!" - Ji Hoon chưa gì đã nhảy lên giường ôm Hyung Seob nói.

"Tới rồi à? Tớ với Woo Jin đợi các cậu từ lúc cậu nhắn tin cho tớ từ chiều rồi cơ!" - Hyung Seob cũng ngồi bật dậy ôm lấy Ji Hoon.

"Thôi xuống đây để tớ đo kích cỡ của cậu và Woo Jin nào!" - Guan Lin thúc giục.

...

11:00 pm tại nhà của Hyung Seob và Woo Jin,

"Thật sự là may đồ mệt quá! Cả cái tên Guan Lin này nữa! Đến cả may mũi thường cũng chẳng làm được! Làm đến trễ thế này rồi thì làm sao bắt tàu về được chứ..." - Ji Hoon than vãn vì Guan Lin suốt buổi không thể may thứ gì.

"Dù sao cũng xong rồi mà! Hay tối nay các cậu ngủ lại đây đi! Cứ để Woo Jin ngủ dưới đất được rồi!" - Hyung Seob hí hửng chào đón hai người bạn.

"Vậy để tớ gọi về báo bố mẹ đã!" - Ji Hoon vui vẻ nhận lời.

"Gọi cho bố mẹ tớ nữa." - Guan Lin nói với Ji Hoon.

"Hứ! Tự đi mà gọi!" - Ji Hoon giận lẫy Guan Lin.

Nói vậy mà Ji Hoon sau khi gọi cho bố mẹ mình cũng lén ra ngoài ban công gọi về cho bố mẹ Guan Lin giùm cậu ấy.

Tối hôm ấy, Ji Hoon và Hyung Seob ngủ trên giường còn Woo Jin và Guan Lin thì nằm dưới đất. Nhưng cả bốn người cả đêm đều vui vẻ nói chuyện.

...

Hội trường diễn ra cuộc thi đạo diễn kịch,

*mạn phép lướt qua những tình tiết không quan trọng*

"Chúc mừng học sinh LAI GUAN LIN đã giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay! Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cậu ấy!" - tiếng của MC vang lớn tên Guan Lin.

Guan Lin chưa kịp định hình gì đã thấy Ji Hoon tươi cười bay thẳng lại phía mình ôm chầm bảo:

"Mau ra nhận giải đi chứ, đạo diễn xuất sắc nhất của tớ!"

Guan Lin nghe vậy liền đứng dậy để Ji Hoon chỉnh lại quần áo giúp rồi bước ra sân khấu trong sự cổ vũ và ủng hộ của mọi người.

...

Phía sau sân khấu, phía sau hậu trường luôn có Ji Hoon đứng đợi chờ Guan Lin được thành công và vui vẻ.

...

Ngày 13 tháng 11 năm 0000

Guan Lin đứng trước cửa nhà Ji Hoon đợi cậu xuống. Ji Hoon vừa xuống liền vui vẻ:

"Nào mau ra sân bay thôi! Hôm nay cậu phải bay qua Canada để nhận học bổng tại trường 00 rồi đăng kí nhập học luôn mà đúng không?"

"Không, không phải hôm nay." - Guan Lin trả lời.

"Vậy thì hôm nào chứ!? Làm tớ mất công mặc đồ đẹp để tiễn cậu đi này!" - Ji Hoon phụng phịu.

"Tớ chưa đi được!"

"Tại sao chứ?"

"Vì ở Canada không có cậu, vì cậu vẫn chưa thể trở thành diễn viên cho tác phẩm của tớ, vì tớ không thể không có cậu bên cạnh!" - Guan Lin nói rồi ôm lấy Ji Hoon vào lòng, thật chặt thật chặt.

"Phải rồi! Tớ cũng phải thành công nữa chứ! Tớ cũng phải được đi Canada chứ! Tớ cũng phải ở cạnh bên cậu nữa chứ!" - Ji Hoon vòng tay ôm lấy bóng lưng ấm áp của Guan Lin, vô cùng hạnh phúc.

...

Lai Guan Lin từ bé đã biết mình và Park Ji Hoon nhất định phải luôn bên nhau, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc. Giữa hai người luôn có một sợi chỉ đỏ kết nối lại, sợi chỉ đỏ tình duyên.

...

MỌI TÍNH CÁCH, TUỔI TÁC VÀ CẢM XÚC CỦA NHÂN VẬT ĐỀU DO TÁC GIẢ GIẢ THUYẾT, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THẬT!

...

@jsftmoon - PanWinkVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro