Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon! Park Jihoon!

Đã 12 giờ đêm nhưng Jihoon vẫn chưa ngủ. Đúng lúc bên ngoài truyền vào tiếng gọi của người nào đó, giọng nói rất quen mà cũng lạ.

Rời khỏi sofa, Jihoon bước tới cửa, cứ lưỡng lự mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, hiện lên trước mắt anh là một thân ảnh cao lớn, cậu cao hơn anh cả một cái đầu.

Hôm nay, hình ảnh xuất hiện trước mặt anh không phải là một Lai GuanLin trưởng thành, lạnh lùng. Hiện giờ, trước mắt anh là một cậu trai to xác, khuôn mặt dường như đã đỏ lên do say rượu nhưng miệng vẫn giữ nụ cười trẻ con.

Cũng đã muộn, Jihoon cũng không muốn cậu phải đứng ngoài lâu nên bảo cậu vào nhà. Chỉ có điều, anh hơi thắc mắc là tại sao cậu lại mò tới đây?

Vừa bước được hai bước qua cửa, Lai GuanLin đã ngã gục, đầu vừa vặn dựa vào vai anh. Park Jihoon có chút giật mình, khó xử, khóa cửa cẩn thận rồi đỡ cậu vào phòng ngủ. Anh cũng chẳng khỏe khoắn gì nên vừa vác được cái xác to lớn kia vào tới phòng anh đã kiệt sức rồi.

- Jihoon ~ Park Jihoon ~

Bỗng nhiên, trong cơn mê man, GuanLin lại gọi tên anh một lần nữa nhưng nghe giọng điệu của cậu thật sự đáng yêu đi. Có lẽ là do say chứ bình thường Jihoon chưa từng gặp cảnh này.

Mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi Lai GuanLin không biết là vô thức hay cố tình nắm chặt lấy vai anh, thô bạo đẩy xuống giường khiến anh hoàn hảo nằm dưới cậu. Jihoon thì thực sự bất ngờ, mắt mở to nhưng lại chẳng thể nhúc nhích.

Lai GuanLin vẫn trong cơn say, khóe miệng nhếch lên nham hiểm. Cậu lấy tay nghịch ngợm mái tóc anh một chút rồi sau đó cúi xuống nút mạnh vào cổ anh một cái. Vì đau nên Jihoon khẽ kêu lên một tiếng nhưng điều đó lại như muốn kích thích Lai GuanLin.

- Park Jihoon! Em thích anh! Thực sự thích anh!

Cậu đè anh xuống, thổ lộ rồi cúi xuống hôn vào môi anh. Park Jihoon cảm giác như bị khống chế mà cũng như tự nguyện. Dù nụ hôn có kéo dài thế nào, Park Jihoon cũng không hề cử động, anh thực sự bị áp đảo cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lai GuanLin hôn anh được 1 phút thì chợt thức tỉnh, ý thức được việc mình làm thì bắt đầu hoảng hốt. Cậu thích Jihoon thật nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ hồ đồ mà đè anh như thế này. Rồi Jihoon sẽ sợ hãi và xa lánh cậu như thế nào, nghĩ tới thôi GuanLin cũng chả dám.

Vì thế, dù có hơi tiếc nuối nhưng GuanLin vẫn quyết định rời khỏi môi của anh. Thế nhưng vừa mới rời chưa được nửa giây, Park Jihoon đã vòng tay qua cổ cậu kéo xuống hôn nữa khiến GuanLin có chút bàng hoàng.

Được đà thì lấn tới, GuanLin cũng chẳng để ý nhiều mà tiếp tục hôn anh thật lâu, đôi lúc còn nghịch ngợm luôn vào khoang miệng anh. Nụ hôn thật sự rất ngọt ngào khiến cậu không bao giờ muốn dứt ra nhưng cuối cùng vẫn phải chừa ra một chút hơi thở.

Trước mặt cậu hiện giờ là một Park Jihoon hết sức đáng yêu, đôi mắt anh như đang ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Em xin lỗi, do em không tỉnh táo! Dọa chết anh rồi ~

- Lai GuanLin! Anh thích em!

Vừa cảm thấy có lỗi chưa được bao lâu, Lai GuanLin lại muốn phạm tội ngay sau khi nghe được ba chữ "Anh thích em" của Jihoon. Cậu giữ lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lại một lần nữa GuanLin cúi xuống hôn vào môi anh, rồi tới cổ, rồi tìm tới xương quai xanh mà gặm mút. Tay cậu lúc này rời khỏi tay anh rồi bắt đầu sờ soạng lung tung.

Và cuối cùng, Lai GuanLin và Park Jihoon có một đêm khó ngủ :))

---
Dạo này trí tưởng tượng cứ bay đi tận đẩu tận đâu ý :3

I'm back! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro