Untitled .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo linhvkook107

Giới thiệu:

Jihoon - 20 tuổi

Guanlin - 22 tuổi ,em trai Minhyun và Daniel

Minhyun - bác sĩ Min, 25 tuổi

Daniel - 23 tuổi, anh trai Guanlin,vui tính, cởi mở

Woojin - 20 tuổi, bạn thân Jihoon

Seongwoo - 23t, anh trai Woojin

Jisung - 40 tuổi, ba Jihoon, rất yêu thương con cái

--------------------------------------------------------------------------

Minhyun:  Em chắc chứ Jihoon, em chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi, em thật sự không muốn làm phẫu thuật à?

Jihoon: Em quyết định rồi bác sĩ à, cơ hội sống sau phẫu thuật chỉ có 30% thôi, thế nên liều lĩnh phẫu thuật có khi còn chết sớm hơn😅. Em sẽ dành 2 tháng cuối cùng để ở bên bạn bè và bố Jisung.

Minhyun: Nhưng sức khỏe của em hiện giờ đang yếu dần đó.

Jihoon: Em biết mà... nhưng anh đừng cho bố em biết lúc này được không?

Minhyun: Anh hiểu rồi.

Jihoon: Vậy giờ em về nhé. Nhớ là đừng nói cho bố em biết đó nhe.

Minhyun: Ừ... em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Jihoon: Nae... em biết rồi ạ.

*Jihoon rời khỏi bệnh viện*

Guanlin: Anh hai, hôm nay anh có về nhà không?

Minhyun: Ơ... Jihoon em ấy để quên sổ khám bệnh và thuốc nè.

Guanlin: Jihoon ???

Minhyun: Cậu bé mà hay đến đây khám bệnh đó.

Guanlin: À ... là cậu ta sao. Nhìn tươi tắn khỏe mạnh thế kia mà sao hay đến bệnh viện vậy?

Minhyun: Bề ngoài thôi... chứ thật ra cậu ấy chỉ còn sống được có 2 tháng.

Guanlin: Anh nói sao??? 2 tháng á?

Minhyun: Nhìn vậy thôi chứ Jihoon nó buồn lắm. Cậu ấy vừa xinh, vừa ngoan lại còn tốt bụng,vậy mà chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Thanh xuân của cậu ấy chỉ gắn liền với màu đen của bệnh tật.

Guanlin: Vậy... để em đem sổ với thuốc trả cho cậu ấy nha.

Minhyun: Có ý định gì đây...

Guanlin: Em sẽ đem lại màu hồng cho những ngày tháng cuối cùng của Jihoon.

Minhyun: Ái chà chà... Bộ để ý em ấy rồi hả?

Guanlin: Hí hí... em đi đây.

*Trên đường về Jihoon gặp Woojin ( Bạn thân Jihoon )*

Woojin: Hoon ơi Hoon ơi... đi đâu vậy?

Jihoon: Ủa Woojin, là mày hả.

Woojin: Mày làm gì sáng giờ mà tao gọi không bắt máy?

Jihoon: Làm gì đâu... tao đi dạo xíu cho tỉnh😅

Woojin: Ủa mà mày mới khóc hả Hoon?

Jihoon: Làm gì có... Bụi bay vô mắt thôi...Jihoon tao làm sao có thể khóc được chứ.

Woojin: Ừ. Tưởng gì làm tao hú hồn, mà thôi tao về trước nhé. Mất công ông Seongwoo - anh hai tao không có đồ ăn trưa lại phát điên lên nữa.

Jihoon: Ừ mày về đi chiều tao qua chơi

Woojin: OK. Bye.

* Sau khi Woojin đi *

Guanlin: Rõ ràng là có khóc mà còn nói dối

Jihoon: Hú hồn... Ai vậy ???

Guanlin: Tôi đem trả cậu sổ khám bệnh và đống thuốc để quên.

Jihoon: À vậy hả, cảm ơn. Mà đừng nói là anh xem bên trong rồi đấy nhá.

Guanlin: Tôi liếc nhìn có một tí thôi mà.

Jihoon: Mà anh là ai vậy?

Guanlin: À tôi là Lai Guanlin, cứ gọi là Guanlin, em trai của bác sĩ Min. Thấy cậu quên đồ nên tôi đem trả lại.

Jihoon: Vậy cảm ơn anh, tôi đi trước đây.

Guanlin: Khoan đã * Giữ lại *

Jihoon: Còn chuyện gì nữa sao?

Guanlin: Tại sao cậu cứ phải chịu đựng một mình vậy?

Jihoon: Bộ liên quan đến anh sao?

Guanlin: À không... tại vì tôi tò mò quá.

Jihoon: Anh chẳng thể hiểu được đâu... Trong hoàn cảnh mà bản thân chỉ còn có thể sống được 2 tháng nữa ... thì điều duy nhất tôi có thể làm là lạc quan và sống thật vui vẻ để người thân và bạn bè khỏi lo lắng ... Mà sao tôi lại phải nói những điều này cho anh nhỉ ?

Guanlin: Cậu không muốn có người cùng chia sẻ sao, buồn một mình sẽ bị tự kỉ và mau già đó😁

Jihoon: Anh bị ngơ à * cười *

Guanlin: Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi 😊

Jihoon: Hả ???

Guanlin: Cậu cười trông rất đáng yêu mà. Đừng mang cái vẻ mặt u sầu đấy nữa.

Jihoon: Kệ tôi!

Guanlin: Thế này nhé, từ nay Lai Guanlin tôi đây sẽ là người tâm sự với Park Jihoon cậu. Ngày mai, 2 giờ chiều ở nhà hàng W1, không gặp không về.

Jihoon: Ơ ơ ... cái anh này.

Guanlin: Quyết định vậy đi. Giờ thì tôi về đây * chạy đi *

Jihoon: * Nhìn theo* Ngốc... thật ra tự tôi... đã biết giới hạn của bản thân rồi...

* Nhà Jihoon *

Jihoon: Con về rồi đâyyy.

Jisung: Ôi giật cả mình, con vừa đi đâu về mà có vẻ vui quá vậy?

Jihoon: Con lúc nào chả vui.

Jisung: Vậy cơ đấy.

Jihoon: Con của ba là rất cute lạc lối đấy.

Jisung: Ôi cái thằng bé này, bớt con nít lại mà lo kiếm chồng đi

Jihoon: Chồng á??? Ba làm con nuốt không trôi miếng cơm luôn rồi.

Jisung: Ba đùa đấy ... mà nếu có thì càng tốt haha

Jihoon: Ba kì ghê, thôi con lên phòng đây.

[ Phòng Jihoon ] * Mình làm gì còn đủ thời gian cho chuyện đó chứ... *

* Ngày hôm sau ở nhà anh em Seong - Woo *

Jihoon: Tao tới rồi nè.

Woojin: Mày làm gì giờ mới tới?

Jihoon: Tao ngủ chứ còn làm gì.

Seongwoo: Bé Hoon mới tới đó hả?

Jihoon: Dạ em chào anh Seongwoo.

Woojin: Hoon à qua đây với tao.

Seongwoo: Bộ sợ mất hay sao cái thằng này.

Woojin: Đương nhiên rồi.

Seongwoo: Sau này Jihoon nó có bồ rồi có nói vậy nữa không.

Jihoon: Bồ gì chứ... Anh thiệt tình...

Woojin: Hoon chỉ có mỗi mình Woojin thôi đúng không Hoon?

Jihoon: Ừ, phải phải.

Woojin: Đó anh thấy chưa.

Seongwoo: Rồi rồi...

* 4h30' tại nhà Woojin *

Jihoon: Đã giờ này rồi sao.

Woojin: Bộ mày có bận gì à?

Jihoon: Cũng không hẳn...mà là...

Woojin: Thế giờ mày về à?

Jihoon: Chắc phải về thôi...mai tao lại đến.

Woojin: Ừ, vậy mày về cận thận nhé.

Jihoon: Ừ...bye.

* Không biết hắn ta có chờ mình thật không nhỉ *

* Trên đường về nhà thì Jihoon đi ngang qua nhà hàng W1 nên tiện thể nhìn vào *

Jihoon: Đúng là hắn ta không đến thật. Cũng phải, ai rảnh mà ngồi chờ mình chứ.

Guanlin: Này cậu kia lầm bầm gì đó, có biết tôi chờ nãy giờ rồi không?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro