Untitled .3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mọi việc vẫn diễn ra êm đềm cho tới một ngày ]

Daniel: Lin à em đến bệnh viện đi, anh Minhyun đang phẫu thuật cho Jihoon đó.

Guanlin: Cái gì?? Em sẽ đến đó ngay.

* Lúc Guanlin đến thì thấy ba Jisung, Woojin, Seongwoo và anh Daniel đang đứng đó *

[ Một tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ]

Jisung: Con tôi sao rồi bác sĩ?

Seongwoo: Ca phẫu thuật thành công chứ?

Daniel: Hoon sao rồi anh hai?

Guanin: Anh nói gì đi chứ???

Minhyun: Jihoon... Không qua khỏi... Cậu ấy... Mất rồi... Anh xin lỗi...

Woojin: Jihoon... Jihoon sao cơ? Hãy nói là anh đang đùa đi.

Minhyun: Anh anh...

Jisung: Có gì đó nhầm lẫn phải không bác sĩ?

Daniel: Jihoon... Em ấy thật sự mất rồi ư?

Guanlin: KHÔNG ĐÚNG... ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. Em ấy nói là em ấy hết bệnh rồi. Em ấy nói là sẽ phẫu thuật thành công. Hoon đã bảo sau đó sẽ về với em. Haha, Hoon chưa chết, anh đang nói dối đúng không anh hai?

Minhyun: Chuyện Hoon nói với em...

----------------------

Flashback

Một tuần trước...

Jihoon: Anh Minhyun, em nhờ anh giúp một chuyện được không?

Minhyun: Chuyện gì vậy Hoon?

Jihoon: Em chẳng còn thời gian nữa rồi, sức khỏe của em em hiểu rất rõ... Vì vậy em mong anh giấu kín chuyện này... Đặc biệt là Lin. Em muốn có ngày cuối đời thật hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh anh ấy.

Minhyun: Em định giấu mọi người ư? Vậy em sẽ nói gì với họ.

Jihoon: Em sẽ nói là em sẽ hết bệnh sau phẫu thuật. Em không muốn mọi người phải lo lắng. Xin anh đó... Minhyun.

Minhyun: Jihoon nhưng... Thôi được rồi anh sẽ giữ bí mật.

End flashback

-----------------------------

Jisung: Tôi thật có lỗi với thằng bé...

Woojin: Tại sao mày phải giấu tao hả Jihoon... T ghét mày... Sao mày phải chịu đựng một mình mà không chia sẻ với tao... Đồ ngốc...

Daniel: Thằng bé thật ngu ngốc...

Minhyun: Vào nhìn thằng bé lần cuối đi Lin.

Guanlin: Em... Em...

Minhyun: Hoon có nhờ anh đưa em xem cái này....

Guanlin: Cho... Cho em sao?

~ Chào anh, em là Jihoon của anh đây. Em viết cái này vì muốn xin lỗi đã nói dối anh. Bản thân em cũng muốn khỏi bệnh và ở bên anh thật lâu... nhưng có vẻ không thể được rồi. Sau này biết được sự thật rồi thì đừng có trách em nhé... đừng khóc đấy. Guanlin à, bài hát anh viết tặng em em không thể nghe được mất rối. Trước giờ em chưa bao giờ nói " Em yêu anh" với anh Lin nhỉ? Bởi vì em ghét anh quá mà haha... Đùa đấy... Em yêu anh nhiều lắm... Guanlin.Còn nữa, có thể sau cuộc phẫu thuật này em sợ là không thể nhìn thấy mọi người nữa nên chuyển lời của em tới mọi người nhé: Gửi những người thân yêu của Hoon, không còn Hoon ở cạnh nữa nhớ phải sống tốt đấy. Đừng buồn nhé, con yêu mọi người ~

Guanlin: Jihoon...

Woojin: Jihoon à... Tao yêu mày...

[ Tang lễ ngày hôm đó diễn ra một cách trầm lặng ]

--------------

Bài hát này.... Là anh dành tặng cho em - người anh yêu thương nhất.Anh cứ nghĩ bài hát sẽ tràn đầy hạnh phúc khi hát nó tặng em sau phẫu thuật.Nhưng mà hạnh phúc của anh sẽ trọn vẹn nếu như có em...< ANH HỨA SẼ KHÔNG QUÊN EM VÌ VẬY XIN EM ĐỪNG QUÊN ANH >

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro